Bạn có thấy rằng mỗi khi trong lòng bức bối chúng ta sẽ thường tìm về với biển, bởi khi đứng trước biển bao la rộng lớn, chúng ta cảm thấy được tự do, cảm thấy rằng trước mặt mình là vô hạn và chẳng điều gì có thể ngăn cản mình. Hoặc đứng trên một đỉnh núi cao và bao quanh toàn là mây, bạn thấy bản thân mình nhỏ bé giữa thiên nhiên hùng vĩ, và lòng mình bỗng nhiên trống rỗng, và có lẽ giây phút đó bạn chẳng còn sợ hay quan tâm quá mức những vấn đề tưởng chừng rất to lớn.
Nhưng giữa cuộc sống thường nhật bộn bề, đâu phải lúc nào chúng ta cũng có thể tìm về với biển, với núi. Có bao giờ bạn nghĩ rằng, thực ra tự do mà mỗi chúng ta đều theo đuổi, chính là thứ tự do ở bên trong chính bản thân mình, mà nó đang bị kìm kẹp, bị đóng khuôn bởi những giới hạn mà chính chúng ta đặt ra.
Đi tìm sự tự do cho chính mình, hãy cũng chính là tháo bỏ những rào cản để cho tự do có cơ hội được vẫy vùng. Chúng ta bị bủa vây bởi quá nhiều định kiến và nỗi sợ, sợ bị chê cười, sợ bị đánh giá, hay bởi những gán mắc và đóng khuôn mà xã hội đặt lên, để rồi mỗi lần dám thử một điều mới, chúng ta đều cảm thấy ngại ngần và do dự.
Tôi vẫn nhớ câu chuyện từng nghe của một bác hoạ sỹ, bác kể rằng đa phần khách hàng sẽ đặt tranh theo kích thước có thể đóng khuôn để đặt trong một không gian, nên bác vẫn vẽ những bức tranh phù hợp với nhu cầu đó. Nhưng để cho bản thân mình được tự do phóng những nét vẽ dài, bác tự tạo cho mình những bức tường tại nhà riêng để tha hồ phóng những nét vẽ của riêng mình. Tôi nghĩ mỗi người đều có những định nghĩa riêng và những cách riêng để cho bản thân mình một góc tự do giữa cuộc sống thực tại. Tự do khám phá một vùng đất mới, tự do đến một địa điểm “unplaned” trong một chuyến đi, tự do cho bản thân mình thử sức một điều mình đã chần chừ từ lâu.
Biết đâu có thể, sau mỗi chữ “dám” đó, chúng ta đều tìm thấy những phiên bản và giới hạn khác của chính bản thân mình.