Có những người từng là cả một bầu trời của mình…
Đến mức chỉ cần nhớ lại thôi cũng thấy một khoảng thời gian rất đẹp đã từng tồn tại.
Thời gian không lấy đi ký ức,
nó chỉ âm thầm đổi thay con người trong ký ức ấy.
Nên thứ khiến ta buồn nhất đôi khi không phải là mất nhau,
mà là nhận ra:
người mình thương của năm đó… đã không còn là người của ngày hôm nay nữa.
Tương lai vẫn còn ở phía trước,
chỉ là chúng ta không thể mang nguyên vẹn cảm xúc của quá khứ đi cùng.
Có những chuyện, càng trưởng thành càng hiểu:
không phải cứ còn yêu là còn có thể quay lại như ban đầu.
Nhưng ít nhất,
đã từng có một người khiến thanh xuân của mình trở nên đặc biệt.
Và điều đó… vốn đã rất đáng để nhớ rồi.














