Chocolate Phục Sinh Marou cho lễ Phục Sinh về! 🥰
$LAYYYTER
Cosmic Funnies

Product Placement

#extradirty
Show & Tell
"I'm Dorothy Gale from Kansas"

Kiana Khansmith

祝日 / Permanent Vacation

Janaina Medeiros
NASA
ojovivo

blake kathryn
dirt enthusiast
Stranger Things

pixel skylines
Sweet Seals For You, Always

Love Begins
styofa doing anything

seen from Malaysia

seen from Malaysia
seen from United States
seen from United States
seen from United States

seen from Malaysia
seen from Argentina
seen from United States
seen from United States
seen from United States

seen from United States
seen from Germany

seen from Canada
seen from T1

seen from Germany

seen from Netherlands

seen from United States

seen from United States
seen from Mexico
seen from Malaysia
@moss05
Chocolate Phục Sinh Marou cho lễ Phục Sinh về! 🥰

Anya is live and ready to show you everything. Watch her strip, dance, and perform exclusive shows just for you. Interact in real-time and make your fantasies come true.
Free to watch • No registration required • HD streaming
Có những ngày sau khi tan làm, mệt muốn khóc!
Đi mua 2 trái xoài chỗ cô bán trái cây ven đường quen thuộc! Được cô tặng thêm cho 2 trái ổi tròn to! ^^
Tự nhiên thấy cảm động mà vui lạ! Thấy cuộc đời vẫn còn dễ thương đôi khi! Thấy những xô bồ mệt mỏi của Sài Gòn tạm gác lại!
Ừ thì vẫn phải sống tiếp chứ, mạnh mẽ mà sống!
Vì Sài Gòn cuối năm đã vào mùa đông rồi, trời mát mẻ se se, cây bàng cũng đang nhuộm đỏ thay lá. Mình cũng ngồi lại, bắt đầu nhìn lại một năm sau vừa qua!
Khóc xong rồi nước mắt cũng khô, lại lao vào đời mà bon chen tiếp nào! ^^
-thứ tư miệt mài-
Giáng sinh sắp về rồi! ^^
Cái mùa đông se se mình yêu nhất trong năm đã nhích từng chút đến...
Mùa đông cứ đến nhẹ nhàng và dịu dàng thế nhé! 🎄
Lớn rồi, vẫn thèm ai đó tặng mình một viên kẹo sô cô la, hay một hộp kẹo burger dẻo thế này! Vậy là đủ vui cả ngày! ^^
Người ta cứ tặng những thứ gì cao xa trang trọng, cứ vẽ ra những viễn cảnh xa vời đẹp đẽ... Song nếu không dành thời gian để cùng nhau ăn một viên kẹo 🍭, uống một ly cafe thì còn gì ý nghĩa nữa nhỉ?
Và mình, vẫn hạnh phúc mãn nguyện vì nhận được một viên kẹo ngòn ngọt, được mua cho một ly cafe đen đá không đường đăng đắng, được hỏi "hôm nay ăn gì?"...
(thứ 2 mát lành...)
Cho cơn mơ về một người cứ kéo dài dai dẳng...
Cho những hồi ức đã vùi quên bỗng nhiên trỗi dậy, ám ảnh trong từng cơn mộng mị...
Nhưng khoảnh khắc đẹp nhất, ấm áp nhất lại sống lại trong giấc mơ ấy, cái con người mình yêu đến từng máu thịt ấy cũng thế... Vậy nên cái đứa muôn đời cố chấp là mình cứ cố gắng ngủ vùi lại, để níu kéo thêm từng giây phút trong cái khoảnh khắc ấy.
Mà mơ thì có khi nào là thật, người đã đi rồi thì cũng chẳng trở lại đâu.
Mà chỉ có mình vẫn cắn răng bật cười ra mà sống, vẫn tiếp tục vùi quên đi những ký ức đó để tiếp tục, vẫn ôm mình co ro gió một mình giữa Sài Gòn dài rộng này...
Bao dung và tha thứ cho bản thân đi ta nhé! Rồi bắt đầu lại từ đầu...
Tất cả sẽ ổn thôi, như mây rồi sẽ tạnh, bão rồi sẽ tan, người ta sẽ lại trưởng thành và mạnh mẽ hơn qua bao nhiêu nước mắt và nỗi đau!
Mạnh mẽ như cây sồi ta nhé! vì mình đã hứa với bản thân lời hứa trong một năm tới sẽ sống rực rỡ và tươi xanh hơn mà!
(viết cho mình sau những ngày cơn mơ cũ ùa về...)

Anya is live and ready to show you everything. Watch her strip, dance, and perform exclusive shows just for you. Interact in real-time and make your fantasies come true.
Free to watch • No registration required • HD streaming
Đó là một sáng thứ hai đẹp trời!
Trời trong xanh biếc, xa xa có một vài cụm mây lơ lửng thảnh thơi. Gió mát hiu hiu thổi nhẹ qua ô cửa phòng mình... Ngoài kia, đường phố lác đác xe chạy, cơ hồ có thể nghe được tiếng chim ríu rít đâu đây...
Sài Gòn những ngày cuối giãn cách rồi, cuối tuần này đã chuẩn bị cho những hoạt động quay trở lại dần dần... Đường phố sẽ lại đông đúc, tiếng xe tiếng người họp chợ sẽ lại lao xao mọi góc hẻm! Lúc đó mình sẽ nhớ những ngày yên tĩnh như thế này!
Nghe ở đâu đó trong một bộ phim Hàn Quốc là mỗi ngày hãy nhìn ngắm, trải nghiệm, và tận hưởng một thứ gì đó mà tiền không thể mua được. Như ngắm mưa, nhìn trời xanh - gió mát nhè nhẹ, pha một ly cafe từ gói cafe được tặng, nhìn hoàng hôn và mơ mộng, đi dạo ở những con đường cây xanh... ^^ Mình cũng đang tập yêu cuộc sống và bản thân mình hơn từ những thứ nhỏ xinh mà ít liên quan đến vật chất ấy.
Uống ly café, ngắm bầu trời một xíu rồi quay vào với công việc ngập đầu nào! ^^
Tạ ơn trời, con luôn là đứa lạc quan và lãng mạn dù trong ngày thứ hai đáng sợ nhất tuần! ;(
Lao vào kiếm cơm để tiếp tục mơ mộng nào! 😂
(27.09.2021)
Rainy Saturday...
Một chiều thứ 7 nhẹ nhàng, ngồi ngắm mưa qua khung cửa sổ, nghe gió thổi ầm ầm va đập mái tôn nhà bên - trời thì giăng mây xám xịt. Mình hít hà cái không khí lành lạnh, ngai ngái mùi đất ẩm, mùi mưa, mùi gió... vừa nghe “November Rain”.
Mặc dù hưa đến tháng 11, nhưng cứ trời mưa là lại nghĩ đến bài hát đó, nghe day dứt và hợp hoàn cảnh tệ! ;))
“ So never mind the darkness, we still can find a way
'Cause nothin' lasts forever, even cold November rain “
Ừ thì chẳng có gì là tồn tại mãi mãi, ngay cả trái tim còn có thể đổi thay kia mà. Vậy nếu em muốn yêu anh thì sao còn e ngại, sao không sợ ngày mai mình lại tiếc nuối... Vì chẳng có gì tồn tại mãi mãi, ngay cả cơn mưa tháng 11 lạnh lẽo kia.
https://www.youtube.com/watch?v=8SbUC-UaAxE&list=PLpsmrZwwxpXIvwLl1N691Fxxl8-XVrqxK&index=5
Silence
Những ngày đó rồi cũng qua. Cuối cùng là sự im lặng. Đôi khi im lặng cũng là một sự thừa nhận. Trả lời cho những điều chưa hiểu…
Người ta muốn yêu nhưng sợ thương tổn, sợ xa xôi, sợ chờ đợi… Nên bỏ rơi nhau khi chưa kịp bắt đầu.
Cho những tin nhắn bỗng nhiên xa vời vợi. Đang gõ rồi lại thôi…
Xóa trắng dòng!
(Pic: Pascal Campion)
Tạm biệt nhé, tình yêu đầu buổi sớm!
Bao nhiêu lời chưa ngỏ cất trong tim
Đông sang, cây bàng xanh nhuộm đỏ
Lác đác rơi con hẻm nhỏ nằm im!
(bài thơ tự làm ngày xưa nằm trong trang đầu tiên của quyển Nhật ký năm 17 tuổi ^^)
Hoàng Hôn Tháng 8...
Thêm một hoàng hôn khác nữa của Sài Gòn mùa giãn cách!
Chưa bao giờ chiều SG lại yên tĩnh đến vậy, không tiếng còi xe, không tiếng lao xao mua bán, không cả chen lấn xô bồ...
Ngã ba đèn xanh, đèn đỏ vẫn luân phiên, song chẳng thấy chiếc xe nào nữa...
Có thi thoảng chăng một chiếc xe cấp cứu lướt qua với tiếng còi báo ò í e...
Người ta chỉ thấy nhau qua những ban công từ nhà này qua nhà nọ, hiếm hoi có lúc vang lên tiếng cãi nhau chí chóe của đám trẻ ở nhà lâu ngày... Cố gắng nhìn thấy một ai đó ngoài đường, nghe tiếng động để biết mình không cô độc giữa thành phố này!
Có một điều là dù thế nào, trời chiều Sài Gòn vẫn đẹp, gió vẫn dịu dàng và vẫn làm người ta say mê đến lạ!
Giữ niềm tin nhé, cố gắng động viên và làm việc mỗi ngày, rồi mọi thứ sẽ ổn thôi!
Phải không Sài Gòn? (Viết cho ngày hoàng hôn tháng 8)

Anya is live and ready to show you everything. Watch her strip, dance, and perform exclusive shows just for you. Interact in real-time and make your fantasies come true.
Free to watch • No registration required • HD streaming
Sài Gòn mùa giãn cách
Thật lạ là trong những ngày giãn cách khó khăn nhất, bầu trời Sài Gòn lại trong xanh, mây trắng sáng, nắng đẹp và bình yên đến vậy!
Và mình lại nhớ Sài Gòn, trong căn gác nhỏ nằm giữa Sài Gòn...
Mình sẽ gặp nhau sớm thôi, Sài Gòn nhỉ?
Lúc đó anh có khác? em có khác?
Chỉ biết sẽ chuẩn bị giặt bộ áo dài màu xanh lá mát lành để mặc , tô son hồng xinh xắn, xứt nước hoa mùi rêu gỗ vào ngày gặp mặt ấy! Sau bao nhiêu ngày cô độc, mình lại tìm lại nhau, anh nhỉ?
Này Sài Gòn, em yêu anh! Yêu cả luôn nỗi đau mà anh mang tới!
Chắc yêu là mê muội thế này đây!
- Một ngày nữa SG tĩnh lặng-
(28.07.2021)
Sài Gòn tháng 7
Này Sài Gòn,
Hình như em yêu anh ấy
Sau bao nhiêu đổ vỡ tan tành...
Em gượng dậy chút niềm tin mong manh dễ vỡ!
Nhưng giãn cách thời Covid xa xôi quá!
Nên hạnh phúc cũng ngăn cách với em luôn!
Em xòe tay ra níu...
Người ấy cũng vụt đi!
Ừ thì do “người ta nói...”
Ừ thì có rất nhiều lý do...
Ừ thì thêm rất nhiều những lời giải thích...
Nhưng tựu lại chăng là tình cảm ấy thoáng qua rồi!
Như mưa Sài Gòn đỏng đảnh, thoắt đến thoắt đi
Như gió Sài Gòn hoang hoải, lúc mát lúc nồng...
Như hoa dầu lao xao chỉ đến một mùa rồi biến mất...
---
Em có chăng chỉ là một trải nghiệm nhất thời?
Nụ hôn nồng nàn kia có gì là chân ái?
Trái tim run có đâu là mãi mãi...
Có chăng giọt nước mắt cay xè rơi từ tim em là thật nhất trên đời!
---
Sài Gòn nè,
Em lại trở về với anh!
Với nguyên bản một “em” mỏng giòn yếu đuối!
Với trái tim thêm nhiều hằn sâu trầy xước...
Bao dung em nhé!
Giữ em yên bình!
...Sau những cơn say nắng mùa hè
Choáng váng và đau nhói!
(cho Ly trà đen say nắng của những ngày giãn cách của mùa hè nắng nóng của SG)
Vì SG lạc nhau là mất...
Em lạc mất người thương,
Giữa giao mùa lộng gió tháng tư,
Sài Gòn vẫn mưa - vẫn nắng
Em vẫn chơ vơ tìm...
Người thương ơi!
(vì tháng tư là mùa của sự mong nhớ và chia li...)
Sài Gòn Tháng tư
Sài Gòn tháng Tư luôn là những miền ký ức thật đẹp!
Mình lại lang thang trong chiều Sài Gòn cuối tuần nhạt nắng. Sau cơn mưa đầu mùa bất chợt, đường phố Sài Gòn như được tưới mát, gột rửa. Nắng cũng dịu dàng hơn, gió cũng mát lành hơn, con người cũng hiền hoa hơn sau cơn mưa thì phải.
Lướt qua những con đường trung tâm bình thường trong tuần chen chân đông nghẹt, vậy mà cuối tuần lại lưa thưa thong thả người xe...
Đi qua con đường Điện Biên Phủ, thi thoảng lại có một trái chò nâu xòe cánh xoay xoay trong vũ điệu của gió. Rẽ qua Phạm Ngọc Thạnh vào hồ con rùa, hai bên vỉa hè rải đầy thảm hoa lấm tấm vàng... Chợt nhận ra sắp đến mùa chò nâu xanh đỏ rồi, hoa chò rơi trải thảm như chuẩn bị kết trái thêm cánh cho một trong những mùa thi vị nhất năm của Sài Gòn: mùa chò nâu.
Trong khi đang nhớ về trái chò bay bay, một cơn gió lướt qua mang theo cả cơn mưa hoa lấm tấm vàng rơi theo chiều gió, rơi lăn lóc trên đường thành thảm, rơi vào tóc của các cô gái chàng trai đang ngồi hóng gió bên hồ, rơi cả vào trong giỏ xe, lên trang sách đang đọc dở,... Lòng thấy bình tâm đến lạ, có mấy ai gặp những cơn gió hoa vàng này mà thấy bồi hồi như mình không nhỉ? Cánh hoa nhỏ xíu rơi rụng, nhường chỗ cho trái chò rồi đây sẽ trĩu cành nâu, rồi thêm cánh, rồi nó sẽ nương vào làn gió bay về một nơi nào đó, có thể rơi vào bánh xe rồi mất hẳn, có thể là sẽ rơi vào những mảnh đất hiếm hoi tươi tốt để đâm chồi... Dù có rơi rụng đến đâu, ít nhất nó cũng mang đến cho đời chút niềm an ủi, chút an yên giữa thành phố xuôi ngược này.
Rẽ qua con đường lá me bay Nguyễn Du ra công viên Tao Đàn. Hàng me mới xơ xác từ tuần trước, nay đã được vài cơn mưa đầu mùa phủ lên màu xanh non mát cả mắt. Ghé vào quán cafe quen, gọi ly cafe đen muối rồi thơ thẩn ngắm xe qua lại... Ngẫm nghĩ mình nên ở đâu trong hàng bao nhiêu dòng xe xuôi ngược ngoài đó!
Người ta nói: Sài Gòn là miền đất hút máu người. Mình lại nghĩ: Sài Gòn là miền đất giúp người ta thay máu. Sài Gòn có đủ gia vị, cung bậc cảm xúc, niềm vui, nỗi buồn, đau khổ... Nhưng trên hết, ai rồi cũng thay đổi sau khi sống trong nó, dù thay đổi đó là tốt hay xấu đi chăng nữa. Vẫn tự nhủ bản thân hãy nhìn đời bằng “đôi mắt xanh non” như Xuân Diệu đã nói, sống khao khát hết mình và mở lòng ra đón nhận hết thảy những dư vị của một kiếp người...
Giữa Sài Gòn xô bồ này, hãy giữ cho mình một góc nhỏ mơ mộng. Để dù ngoài kia nghiệt ngã thế nào, đau lòng ra sao, Sài Gòn vẫn an ủi mình bằng những con đường xanh mát, những mùa hoa, những cánh chò nâu vẫn không ngừng bay tìm tự do... Và mình rồi sẽ tìm được một người cùng mình lặng ngắm những thứ bình dị đẹp đẽ ấy. Chắn chắn thế! ^^
(một chiều SG hiền lang thang chờ mùa chò nâu...)
Full day...
Hôm nay là một ngày hiếm hoi mình cảm thấy hạnh phúc thực sự... Không hẳn chỉ vì chiều Sài Gòn sau mưa đẹp đến lạ, lung linh và vàng nhạt màu của hoa điệp trên cao, hay là màu của nắng chiều tà dương cũng không biết! ^^ chỉ biết là lâu lắm rồi mình mới cảm nhận được niềm vui trọn vẹn đến thế... Nó tương đương với cảm giác mà một hình xăm mang lại!
Là khi mình có thể tự do biểu hiện hết thảy cảm xúc hỉ-nộ-ái-ố của một đứa con gái đa cảm - đa sự - yếu đuối và mong có người lắng nghe.
Là mình quên mất đi sự ra đi sắp đến, và trân trọng những giây phút hiện tại bên cơn gió lạ ấy...
Là mình cười thật tươi, không che giấu cảm xúc sau những ngày dài mệt mỏi vì công việc, vì cuộc sống hay vì sự cô đơn...
Là mình dù rất điềm tĩnh trong công việc, nhưng vẫn giận dữ hay bực mình lớn tiếng trước mặt người đó không kiềm chế... vốn bản chất mình là đứa rất ghét áp lực và trách nhiệm, song trong công việc phải tỏ ra thật sự ổn và bình tĩnh trong mọi vấn đề...
Là mình, cũng không hẳn cao ngạo thách thức nói thẳng ra mọi vấn đề, mình cũng né tránh câu hỏi, cũng ngại ngùng qua đi...
Và mình biết... cảm giác hạnh phúc đó hiếm hoi và ngắn ngủi lắm, lại xa xỉ với một đứa đã chai lì cảm xúc như mình nữa! nên sẽ trân trọng và cất vào góc kỉ niệm vậy thôi!
Và vẫn biết tình cảm đó đã đến và cũng sẽ đi, vẫn mỉm cười cho những hạnh phúc nhỏ xinh và hạnh ngộ đã từng!
Hôm nay mơ mộng thôi, mai lại tiếp tục trang bị vũ khí và chiến đấu với cả thế giới nào! Lại đi dạo lang thang giữa chiều Sài Gòn thiệt đẹp như thế, lại tìm những mùa chò nâu xanh đỏ cho trái tim sứt sẹo vẫn không ngừng khao khát sống...
(viết cho một chiều SG gió rỗi...)

Anya is live and ready to show you everything. Watch her strip, dance, and perform exclusive shows just for you. Interact in real-time and make your fantasies come true.
Free to watch • No registration required • HD streaming
Once again...
... Viết cho những ngày mông lung đến lạ, cái cảm giác mất mát cách đây đã rất lâu lại trở về!
... Vẫn biết nó là một thứ tình cảm xa xỉ, mơ mộng và phù phiếm, song mình vẫn đắm mình vào đó.
... Vẫn biết sẽ kết thúc trước khi bắt đầu, song lại chẳng cản được trái tim rung lên những nhịp thật khẽ, rồi dồn dập, rồi càng ngày càng khó kiểm soát.
... Vẫn cảm thấy chút vuivới những tháng ngày vừa qua, đó là một khoảng thời gian trầy trật vì những cơn mưa ngày cũ và được xoa dịu bởi ánh nắng gay gắt mà dễ làm người ta say như thế! Có những thứ sẽ đi qua, nhưng dư vị của nó thì vẫn còn đó, có thể nhức nhối đau, có thể khiến mình mỉm cười khi nhớ lại, mình vẫn tự hào đã bỏ qua cái "tôi" hay chút lạnh lùng xù xì vốn có để mở lòng hơn với bản thân và có đôi khi cũng cố chấp nương theo trái tim làm những điều mà lý trí vốn say "no" ;)))
...Sài Gòn đã chuẩn bị đón những cơn mưa đầu mùa rồi, mình rồi cũng sẽ ổn thôi phải không? Cũng như đã qua những cơn mưa trong quá khứ, dù có dai dẳng đau nhói nhưng rồi cũng sẽ qua thôi...
... Cám ơn cơn gió lạ, cho những cảm xúc mà mình tìm lại! Những tưởng trái tim không thể rung động được nữa sau bao nhiêu mất mát, tổn thương... Vậy mà chẳng ai ngờ mình được hàn gắn bởi một cơn gió độc lạ! :|
... Mà cũng vì là gió nên sẽ thoáng đến, thoáng đi, tự do và không có gì ràng buộc cả, lại còn lạnh lùng nữa chứ. Vẫn sẽ nhớ gió, nhớ đến cảm giác mát lành mà gió mang lại...
... Sài Gòn lại sắp vào mùa chò nâu xanh đỏ rồi! Và mình vẫn là con mèo hoang lang thang đi tìm người thương khắp các con đường màu xanh của thành phố xô bồ này.
(một ngày mông lung với suy nghĩ chất chồng...)
Tháng tư là lời nói dối của em...
“Vô tình đâu biết đa tình khổ,
Tan nát tâm hồn vạn sợi tơ.
Góc biển chân trời xa cách mấy?
Tương tư một nỗi mãi vô bờ.”
[Ngọc lâu xuân - Án Thù]
Tháng tư về, lại nghe văng vẳng đâu đó trong vài quán cafe bài hát “Tháng tư...”. Cảm xúc đọng lại là không có cảm xúc gì cả! :))) trước đây nghe thì cũng thấy cảm động miên man rất gì và này nọ, nhưng giờ mình hiểu ra rồi. Có những lời nói dối mình nhận ra ngay từ đầu, nhưng cứ cố chấp không tin đó chỉ là lời nói gió bay, cứ đăm đăm ôm lấy hi vọng... Câu nói “chỉ cần em muốn anh sẽ từ bỏ tất cả để ở lại...” cũng chỉ là lời nói dối trong một chiều gió rỗi, với cảm xúc nhất thời... Rồi lời nói cũng chẳng giữ được cho tròn vần rõ chữ, rồi rút cuộc cũng chỉ có bản thân mình là tự ôm mình co ro gió, tự an ủi và động viên bản thân qua những ngày tháng hoang hoải ấy...
Là cơn gió lạ vẫn còn tồn tại ở đó... Còn mình thì muôn đời vẫn là đứa thích đùa với lửa, vẫn muốn được gần với cơn gió ấy thêm chút nữa, thêm một lần nữa thôi rồi không rút ra được khỏi mớ dây tơ đó... Rồi mình lại rơi vào cái vòng luẩn quẩn bỏ thì thương mà vương thì tội! Và thêm một lần thứ n tự nhủ mình sẽ không đặt hi vọng hay dành cơ hội cho mình với người đó nữa! Khi đến lần thứ ba bị từ chối (dù chỉ là trong vài việc nhỏ), thì mình cũng nên suy nghĩ lại về cái trò chơi nguy hiểm mình đang dấn thân vào. Hi vọng lần này mình có đủ quyết tâm để dừng lại trước khi hai bàn tay bỏng vì ngọn lửa quá lớn do mình châm lên... Lại thêm vài vết sẹo vào trái tim vốn đã xây xước nhiều rồi! Dừng lại thôi ta nhé!
Công việc lại thêm nhiều thử thách mới, nhưng mình vui vì cảm giác được học thêm cái mới, biết thêm điều mới mỗi ngày... Mặc dù nhiều khi cũng nặng đầu với bao nhiêu lo tính, công việc, các mối quan hệ trong team, làm sao để truyền cảm hứng, tạo tinh thần teamwork cho mọi người,... Nhưng mà cứ cố gắng hết sức thôi! ^^ Rồi kết quả ra sao thì cũng hài lòng vì ít nhất mình đã cố gắng hết sức rồi! Cố gắng lên ta nhé! .👌
Hè về rồi, Sài Gòn mùa này nắng nóng dữ dội như chuẩn bị cho đầu mùa mưa dầm dề... Mùa mưa dễ làm cho người ta biếng lười mà ham ngồi một góc uống trà nóng và ngắm mưa, rồi tự giật mình day dứt cho những cơn mưa ngày cũ đã đi qua đời mình! Cái mùa buồn não lòng mà làm người ta mong chờ! Tháng sau là tháng của chò nâu xanh đỏ rồi... ^^ mong quá!
Và qua tháng 2, tháng 3 của năm mới rồi, mình vẫn là đứa đa tình đa sự đi tìm người thương đến tận tháng 4...
Dù có thế nào, cũng phải mạnh mẽ sống như cây sồi nhé! 😁
[Cuối tuần Phục Sinh an lành]