Sao ta lặng im
Trong tiếng Việt “Im lặng” là một tính từ, được giải nghĩa như sau: Không phát ra tiếng động, tiếng nói, dù đang có hoạt động. (Hoặc) Không có một hành động gì, trước sự việc đáng lẽ phải có thái độ, phải có phản ứng. “Im lặng” là từ được cấu thành bởi 6 chữ cái, giữa IM và LẶNG là một khoảng trống, hợp lại với nhau sẽ trở thành một trạng thái, tùy từng trường hợp sẽ cho ta những xúc cảm riêng. Chúng ta không thể dễ dàng định nghĩa “im lặng” là tốt hay xấu, giống như người ta thường nói “im lặng là vàng”. Vàng thế nào được, quý hóa thế nào được khi Im lặng bắt nguồn từ sự bất lực trong một mối quan hệ tình cảm mà ở đó, chúng ta dùng “im lặng’ như một thứ vũ khí để sát thương lẫn nhau, cả đối phương và chính mình liệu có đứng giữa hố đen im lặng mà không hề âm thầm đau đớn. Một lời xin lỗi vụng về vẫn tốt hơn im lặng… Chúng ta không thể bỏ đi nỗi thống khổ trong lòng, đành dùng im lặng tạo một ra một khoảng trống để bất lực cùng với tự ti lan ra trong một khoảng trời. Trong trường hợp này “im lặng” là kết giới chúng ta tạo ra với thế giới này. Kết giới có đủ vững vàng, lòng bạn có bình yên hay chỉ dùng “ im lặng” để nguy trang, mình không biết. Nhưng bạn biết, phải không? Trạng thái “Im lặng” phản ánh nhiều vấn đề hơn số chữ cấu thành nó, nhưng hôm nay mình chỉ viết thế này thôi. À. Bạn tớ bảo đừng quên nhắc chuyện “im lặng” trong rạp phim. Lúc này im lặng thật sự có thể quy ra vàng :)
















