“Being sensitive. Is it a gift or a curse?”
Dịch ra là: “Nhạy cảm. Là một món quà hay một lời nguyền?”
Khi là một người nhạy cảm, bạn sẽ cảm nhận mọi thứ ở một tầng rất khác so với những người ít nhạy cảm hơn. Một lời nói, một hành động, một nụ cười, hay chỉ là một ánh mắt của đối phương, bạn đều biết rằng chúng vẫn vậy hay khác biệt so với bình thường.
Khi đối phương hành xử khác với bình thường, bạn biết có điều gì đó đã thay đổi. Thay đổi là chuyện bình thường thôi vì ai mà chẳng thay đổi, đến tính cách hay sở thích của bản thân cũng thay đổi thì làm sao mà người khác lại không được quyền thay đổi thái độ, hành vi? Khi nhạy cảm hơn người khác, bạn dễ dàng cảm nhận được bầu không khí ngay khi bước vào. Cảm giác rõ ràng như thể có một bức tường vô hình từ trên trời từ từ chạy dọc xuống rồi chắn giữa bạn với đối phương, bạn vẫn nhìn thấy và nghe thấy đối phương vì bức tường đó trong suốt và không cách âm. Sự xuất hiện của bức tường báo hiệu rằng khoảng cách giữa bạn và đối phương đã được nới rộng.
Bạn không có lỗi. Đối phương cũng không có lỗi. Chỉ là đó là cách cuộc đời luôn diễn ra và con người có xu hướng xích lại gần những ai có suy nghĩ giống mình. Bạn suy nghĩ khác họ thì bức tường xuất hiện, nhưng đừng cố gắng suy nghĩ giống họ chỉ để làm biến mất bức tường trong suốt đó.
Khi bạn nhạy cảm ơn người khác, bạn cũng dễ dàng cảm nhận nhiều hơn (overfeel), suy nghĩ nhiều hơn người khác (overthink). Vẫn không phải là lỗi của bạn, chỉ là bạn có thói quen để ý những thứ nho nhỏ. Những thứ nho nhỏ luôn dễ bị nhiều người bỏ qua, nhưng với bạn thì những thứ nho nhỏ lại có nhiều ý nghĩa. Bạn biết họ thay đổi khi ánh mắt họ nhìn bạn trở nên kỳ kỳ, cách họ sử dụng từ ngữ để giao tiếp với bạn cũng khang khác, những hành động của họ khi có mặt bạn tự dưng trở nên không tự nhiên,… vô số những điều nho nhỏ biết nói như thế.
Cảm nhận được sự khác biệt đó, bạn điều chỉnh hành vi, lời nói của mình. Vừa để đối phương không thêm phần khó chịu, vừa để tự vệ bằng sự hiểu và thương. Những người nhạy cảm thường dể bị tổn thương hơn người khác, bởi xung quanh họ không có một rào chắn nào. Chính vì không có rào chắn nên họ mới dễ dàng cảm nhận mọi thứ ở một tầng sâu hơn, họ chấp nhận rủi ro bị tổn thương để có cơ hội hiểu và thương những người gặp đau khổ nhiều hơn mình. Đôi khi họ không buồn vì nỗi buồn của bản thân mà cảm thấy nặng lòng vì nỗi đau của người khác.
Dù vậy, chỉ có một lựa chọn để trở thành người nhạy cảm: đó là mở lòng rộng hơn để cảm nhận sâu hơn. Trở nên nhạy cảm cũng là một lựa chọn đòi hỏi sự rèn luyện hàng ngày, sự dũng cảm đối mặt với những cảm xúc không thoải mái, sự cô đơn bất chợt khi ai đó không còn cùng suy nghĩ với mình.
Sự nhạy cảm vừa là món quà vừa là lời nguyền. Trên thực tế, mọi thứ đều được cấu tạo từ hai mặt mâu thuẫn với nhau như thế.