Khi nhắc về "lần cuối", bạn sẽ nghĩ về điều gì? Người ta nhắc nhiều về lần gặp mặt cuối cùng hay một cuộc chia tay đầy tiếc nuối, nhưng ít ai tưởng tượng về lần cuối cùng một nghệ sĩ đứng trên sân khấu, diễn vai diễn mà họ đã thuộc làu lời thoại lần cuối cùng.
- Bác không hề sợ bị lãng quên. Chỉ sợ người ta quên đi Tuồng.
Tôi có cơ hội được trò chuyện với một nghệ sĩ đã đứng tuổi sau cánh gà. Bác diễn xong thì ngồi một góc và trầm ngâm, đôi mắt buồn quan sát tất cả một lượt. Nghệ sĩ không sợ khán giả quên đi mình ngoài đời, họ sợ khán giả quên đi vai diễn trên sân khấu của họ.
Có những nghệ sĩ phải chạy xe ôm để có tiền trang trải, có người vì không thể tìm thấy tiếng nói chung với gia đình, cố gắn bó với nghề mà đứt gánh giữa đường. Làm nghệ thuật đã khó, với nghệ thuật tuồng lại càng đòi hỏi sự khổ luyện dày công hơn. Để có một vở diễn dài khoảng 20 phút cả tập thể phải tập ít nhất 3 tháng. Tập luyện ròng rã đến độ xuất huyết cả dây thanh quản. Nhiều người thấy người nghệ sĩ áo quần chải chuốt là lượt đẹp đẽ nên nghĩ họ sướng. Nhưng sau ánh đèn là nỗi lo toan về cơm áo gạo tiền và sự lo lắng rằng một ngày đó nét văn hoá truyền thống đẹp đẽ này sẽ bị lãng quên.
Tôi từng thấy một đạo diễn trẻ làm phim tự túc nhưng chỉ được chiếu vỏn vẹn 3 ngày, họ cứu phim bằng cách đăng lên mạng xã hội và kêu gọi các bạn trẻ đi xem. Nhưng những nghệ sĩ tuồng họ chẳng thể kêu lên như thế, họ lầm lũi nuôi văn hoá bằng những đánh đổi thầm lặng, sự tâm huyết và một niềm tin bền vững qua năm tháng.
Khi mà luồng thời đại xoáy ta vào những sự phát triển hào nhoáng ngoài kia, chẳng còn ai chú ý đến những ánh đèn mờ sân khấu truyền thống. Nhưng thật may mắn, vẫn có những người trẻ nhìn thấy được nét đẹp của văn hóa truyền thống và tìm cách "đổi thay thế cuộc". Mới đây tôi có cơ hội được đi xem một vở tuồng của Nhà hát tuồng Việt Nam, thật bất ngờ khi có rất nhiều khán giả trẻ tuổi đến. Vở kịch kéo dài vỏn vẹn 2 tiếng, nhưng tôi biết trong đó chứa đựng rất nhiều cuộc đời và hy vọng với lớp trẻ. Hy vọng họ sẽ là những người giữ lửa để tuồng có thể được sống tiếp. Bởi "mọi thứ chỉ thật sự bị mất đi khi không còn một ai nhớ đến" mà thôi.
Có những "lần cuối" mang theo toàn bộ hy vọng gửi gắm đến những "lần đầu tiếp theo", hy vọng rằng cái vòng lặp chắp nối bằng tình yêu nghề mãnh liệt ấy sẽ bền vững mãi theo tháng năm dài.
- The Memory | 23.11.2023
📷 Nikon FM
🎞 Kodak Vision 3 500T
🧪 Dev and scan: Cinephile FilmLab Đà Lạt













