Liệu chúng ta có đủ thời gian để có thể làm tất cả những gì chúng ta muốn?
Đôi lúc mình cảm thấy sợ hãi, sợ thứ vô hình như thời gian sẽ nuốt chửng mình vào trong cái gọi là quá khứ. Liệu mình có bị bỏ lại phía sau, liệu mình có đang mắc kẹt trong mớ bòng bong hiện tại, và sẽ chẳng có cái gọi là tương lại đang chờ phía trước, hay đơn giản là “ngày mai”?
Có đôi lúc mình mặc nhiên “ngày mai”sẽ đến một cách tựa như hơi thở, nhưng ngẫm lại, lại thấy quá mơ hồ…
Quá nhiều thứ vô định.












