Thi thoảng tôi lại tự hỏi: “Liệu mình có phải là người xấu không?”
Giữa những vai trò chồng chéo của cuộc sống; một mặt cho công việc, một mặt cho đam mê, một mặt cho gia đình, bạn bè, và một mặt dành cho chính mình. Mỗi nơi tôi lại mang một dáng vẻ khác, một cách nghĩ khác, một cách sống khác. Đôi khi chính tôi cũng không biết đâu mới là con người thật của mình.
Có những lúc tôi chọn trách nhiệm mà bỏ lại cảm xúc. Có những lúc tôi nghe theo trái tim mà lại thấy mình ích kỷ với ai đó. Tôi cố gắng làm tròn mọi thứ, nhưng càng cố gắng, lại càng nhận ra không phải lúc nào mình cũng có thể trở thành phiên bản mà tất cả mọi người đều hài lòng.
Và rồi tôi hiểu ra, có lẽ vấn đề không phải là tôi tốt hay xấu. Chỉ là con người thì luôn có nhiều mảnh ghép; có phần mạnh mẽ, có phần yếu mềm, có phần lý trí, và cả những góc nhỏ rất ích kỷ mà đôi khi chính mình cũng không muốn thừa nhận.
Có lẽ “tôi thật sự” không nằm ở một vai trò nào cả. Nó nằm ở tất cả những điều đó; một con người đang loay hoay học cách sống, học cách cân bằng, và học cách tha thứ cho chính mình.










