Mình không buồn nhiều. Đúng hơn là mình không còn cảm thấy gì nhiều nữa. Mọi thứ nhạt dần, hoặc đã bão hòa đến mức mình mất dần nhận thức. Có những thứ sống bên trong mình. Có những ngày, chúng thắng. Và có những ngày, mình vẫn ở đây.
Đó là một đoạn trường không kể phút giây mình đứng giữa lằn ranh, giữa những thì thầm: “hay là đến đây cũng được rồi.”
Cho đến bây giờ, chưa một lần mình muốn bước ra, nhưng mình cũng chưa từng chìm hẳn vào nó. Có người chọn rời xa bóng tối. Có người nhận ra mình không thuộc về ánh sáng. Mình chưa bao giờ cần bước chân khỏi màn đêm để chứng minh rằng mình đã ổn. Mình không cần. Mình đã cứ thế đi về phía vực thẳm; và mình vẫn ở đây.
@ryantualison








