Tôi vốn yêu những buổi cà phê hàn huyên với bạn bè, hay đôi khi là trò chuyện cùng một người lạ. Đó là khoảnh khắc tôi mở cửa lòng mình đón người khác vào chơi, và họ cũng mở cửa trái tim cho phép tôi được bước vào.
Đọc sách hay xem phim thì cũng giống như vậy, nhưng tôi chỉ được nhìn ngắm thế giới đó một cách gián tiếp thôi. Khoảnh khắc khi ai đó trò chuyện với mình thì sống động hơn, tôi luôn thấy thật kỳ diệu khi có thể quan sát thế giới nội tâm của họ một cách trực tiếp. Có những chuyện họ sẽ chủ động kể cho tôi nghe, chỉ vì họ cảm nhận được một sự đồng điệu nào đó. Đó chính là đặc quyền của những cuộc trò chuyện giữa người với người: người ta chia sẻ cho nhau những chuyện sâu kín chỉ vì quý mến và tin tưởng nhau.
Ngày nay, những cuộc trò chuyện như thế đang thưa dần, vì người ta không còn nhiều niềm tin ở nhau nữa. Những câu chuyện cá nhân có thể trở thành thông tin để mua bán, và ai cũng có nhu cầu bảo vệ chính mình. Loài người vốn cô đơn càng trở nên cô đơn hơn, trong những hoài nghi và những gì bản thân họ đã đánh mất. Vươn ra trở lại để kết nối với nhau trở thành một thử thách, nó đòi hỏi người ta phải có sự dũng cảm vượt qua những nghi ngờ.
Nhưng tôi vẫn tin vào điều tốt đẹp của cuộc sống, vì xung quanh tôi mọi người vẫn sẵn sàng cho đi. Vẫn mỉm cười chào nhau mỗi khi gặp mặt, vẫn tha thiết ôm chầm lấy nhau mỗi khi tạm biệt. Sự dũng cảm vươn ra trở lại không tự nhiên mà có. Nó chính là kết quả của những tốt đẹp được lây lan quanh tôi. Tôi thấy mình may mắn khi không còn ngại ngần chia sẻ những tâm tư trong lòng, cũng như không ngần ngại hiện diện nếu ai đó cần mình có mặt.
Tôi vừa đi qua một đoạn chùng xuống của cuộc đời, tôi bắt đầu chạm vào những tia sáng đầu tiên. Tôi thấy mình mỏng manh nhưng cũng thật bền bỉ. Và tôi lại vươn ra kết nối với người khác sau khi đã xong phần của mình.
Tôi mong bạn cũng sẽ tự thúc bản thân đi ra ngoài tắm nắng, ngắm nhìn bầu trời và trò chuyện với một người bạn đã lâu không gặp, hoặc một người lạ ở góc quán cũ đã lâu bạn chưa ghé thăm.