Về Bản chất của người - Han Kang
Bản chất của con người là gì? Là tàn bạo như thú hay thiện lương như ánh sáng và hoa nở?
Văn của Han Kang nặng, không phải vì cố tỏ ra nặng như nhiều nhà văn (tôi có thể kể ra nhưng không muốn) mà đơn giản vì bên trong bà là nội dung nặng và sâu như vậy. Vì chỉ kể ra bản chất của mình, nên dù văn của Han Kang rất nặng, đọc vẫn không khó chịu. Không ai khó chịu vì bông hoa đã nở cả. Người ta chỉ khó chịu khi ai đó cố bẻ cánh hoa nở bung ra thôi.
Bản chất của người lại mang sẵn chủ đề nặng nhất có thể. Nó kể về số phận những con người trong cuộc thảm sát Gwangju năm 1980, cả người đã chết và người còn sống. Nhìn chung người đã chết vì bị bắn thì may mắn hơn nhiều. Người sống tiếp chỉ để bị tra tấn vì mình đã sống tiếp cho đến lúc chết mà thôi.
Tôi không thể đồng cảm và có tư cách đồng cảm với những nhân vật có thật ấy. Tôi là ai mà hiểu được chứ. Tôi là một người có số phận (đến nay) quá đỗi may mắn so với họ. Tôi chưa từng bị bắt vào tù, dùng nhục hình, bị hiếp dâm đến băng huyết, bị bỏ đói, bị mất con để đồng cảm được với họ hay thậm chí cũng không phải người bị gặp ác mộng vì đã nghe những câu chuyện ấy. Tôi không có quyền tức giận khi một nhân vật nữ kiên quyết không kể ra câu chuyện cô đã bị bọn lính chọc những gì vào tử cung của mình.
Hoặc biết đâu tôi cũng có tư cách để đồng cảm. Tôi cũng giống họ, là con người.
Han Kang không đưa ra kết luận về bản chất của người. Có thể là nhân chi sơ tính bản ác, cũng có thể là nhân chi sơ tính bản thiện. Dù sao cũng không phải triết gia Hy Lạp, không cần làm phép biện chứng cho kỳ được mới thôi.
Nhưng mà bà hy vọng nhân chi sơ tính bản thiện. Bà muốn như thế. Và bà cũng khuyến khích chúng ta cùng tạo ra một cộng đồng như thế. Vì bản chất của người là hoà vào đám đông. Chúng ta là một. Viết ra Bản chất của người cũng là một nỗ lực để khuyến khích điều đó. Nghệ thuật vị nhân sinh. Đó cũng là một bản chất của văn chương. Bà nói đây là câu chuyện bà không thể không viết ra. Tôi phải viết ra mới có thể đi tiếp.
















