Anya is live and ready to show you everything. Watch her strip, dance, and perform exclusive shows just for you. Interact in real-time and make your fantasies come true.
✓ Live Streaming✓ Interactive Chat✓ Private Shows✓ HD Quality
Anya is LIVE right now
FREE
Free to watch • No registration required • HD streaming
Nghe hay thật, "thiên lý chi hành, thủy ư túc hạ". Tôi nghe câu này đã nhiều lần, lần gần nhất trong một chia sẻ của CEO Thái Hà Book, nơi ông đọc câu này là một nhà xí, từ một tờ giấy người ta đã dùng rồi, cứ thế giở ra và đọc, hai kết quả của trí óc và bụng dạ lại hiện diện tại một chỗ, một điều bình thường dị thường ở cái thời chưa có internet.
Tôi chưa từng dám làm điều tương tự, có chăng hồi bé mỗi lần vào nhà vệ sinh tôi hay lôi theo một tập 3-4 cuốn truyện hoặc báo đi theo, đọc xong hết thì ra ngoài. Bố mẹ tôi la ó việc đó suốt. Đứa-con-ốm-nhách-đi-ỉa-2-tiếng-một-ngày cứ hề hề "cuốn này hay lắm bố", dù rằng tôi đã đọc nhàu nó đến mức nhớ từng vị trí con chữ. Nhà xí này dẫn tôi tới thế giới tượng tượng phong phú, lại viết được cho mình mấy thứ vui vui. Vợ tôi khen nếu sau này anh viết sách chắc chắn em sẽ mua, vì anh viết hay hơn một số tác giả em đọc. (vâng, vợ tôi đã nghĩ tới cả chuyện tôi có thể viết sách? đúng là chúa tể tích cực!)
Nỗi sợ thời gian ám ảnh đến mức người ta phải đặt tên riêng cho nó. Vợ tôi có hôm nhẩm tính 20 năm sau anh hơn 50 rồi ư, em sợ quá. Tôi những năm cấp 1 cũng vậy, không chịu nổi khi nghĩ những người thân quanh mình sẽ già, tôi chui vào kẽ giường mà nằm đó khóc, nhiều đêm không thoát ra được. Những lúc ấy tôi không tin vào sự tồn tại của con người, tại sao người ta sinh ra nhau chỉ để chứng kiến nhau già đi và chết? Suy nghĩ là một loại khổ sở của bọn trẻ con của chính tôi.
Tôi hay chạy bộ, thể thao nói chung, thường thì đó là việc duy nhất tôi biết làm khi thất nghiệp hoặc có quá nhiều việc phải làm, tích cực không khác gì chuyện đi ỉa hồi bé.
Chạy mấy tiếng tới xâm xẩm tối, tôi tự tìm trò nhảy vào từng ô sáng đèn chiếu qua kẽ lá, cúi xuống thấy mình lò dò từng bước, mỗi nhịp thở lại tiến được một chút, từng viên gạch dưới chân đi qua làm tôi vui mà ngẩng lên tôi chả thấy di chuyển được gì, bầu trời vạt nắng đám mây vẫn đẹp vậy.
Tôi cô gắng cũng chỉ để được quay về. Như người ta tin rằng loài voi rồi đến một ngày sẽ tách đàn rồi trở về nơi cũ để chết, như con cá hồi ra đại dương rồi lại tìm về nhánh sông nơi nó sinh ra. Không biết chuyến đi này kéo dài bao lâu, hành trình mới đầu đã khó khăn rồi, nhưng không giống hồi bé, hành trình này là một loại hạnh phúc của con người của chính tôi.
Có những khoảng lặng nào đó trong ngày vu vơ chưa biết nên làm gì tiếp theo, tôi nhớ về những người tôi từng theo dõi, google từ khóa "ABC is still active" để biết chắc họ vẫn đang ổn (Google thực tế gợi ý từ khóa tiếp theo "exist", "die". Duma.)
Bump of Chicken là một ví dụ, 10 năm trước đi làm, tự bắt bluetooth loa tự phát một bài nhạc của nhóm cho cả công ty nghe mà có ông anh công ty nhận ra, bảo "chú cũng thích BOC à", "biết bài này không?" - một bản nhạc buồn buồn BOC hát, chưa từng nghĩ BOC hát nhạc buồn bao giờ, rồi chọc "không biết bài này mà chú cũng nhận là fan", chọc ngoáy như vậy hồi lâu thành ra chửi nhau... (Nhận ra thêm một điều, các entry hay đoạn nào tôi viết cũng có dấu hiệu thời gian, như một sự ám ảnh)
Không như Bump of Chicken "is still very active", ông Mạc Can không còn một kết quả mới trong năm 2025 nữa, có lẽ người ta quên, tất cả chỉ còn lại là từ khóa trên thanh địa chỉ.
Không biết sau này Daler có như vậy không, tôi và cả team vẫn miệt mài làm để người ta nhắc lại, mở lại hàng ngày sau 10 năm nữa?
Đầu năm vợ nhắn hỏi tôi có xin chữ thầy đồ không, tôi bảo có, em lấy cho anh chữ "Tận tụy", không chỉ vợ mà thầy cũng ngạc nhiên, "20 năm viết chữ, thầy chưa thấy ai xin chữ này". Người ta hay xin "Bình An, Hạnh Phúc, Lộc, Tài..." chứ ai xin chữ toàn dấu nặng. Đúng nhỉ, tôi cũng cầu mong thế, nhưng tôi biết để đạt được điều đó, có lẽ cần "tận tụy" trước, mà tôi chỉ thích tiến từng bước nhỏ, cái gì chả phải đánh đổi.
Tiện đây giới thiệu với mọi người band nhạc mà tôi yêu thích từ ngày còn học sinh, một ban nhạc 7x hát alternative rock, với những ca từ tuyệt đẹp. Bài hát được bắt đầu bằng câu (nghe giống như tên blog này)
"Xin chào, tôi đã ở đây kể từ khi tôi được sinh ra."
Tôi ngồi ở một nhà tập thể cũ, nơi có quán cà phê nằm ngay trong sân chung, chị chủ hình như cũng làm công ty công nghệ, nhẵn mặt cả tôi lẫn Sergey, đôi khi còn mang cả chuối cốm cho chúng tôi ăn.
Chúng tôi chém gió đủ thứ chuyện cũng mấy tháng trời. Có một lần liên thiên gì đó tới một số tác giả, nhà văn yêu thích, Sergey hỏi mày biết Jungle Book chứ, chuyện về Mowgli một cậu bé bị bỏ rơi trong rừng, được bầy sói nuôi lớn và hành trình tìm lại bản sắc con người ấy. Tao thích tác giả Rudyard Kipling từ dạo đó, tao biết ổng còn có một bài thơ tuyệt cú.
Sẵn tính thơ ca, tôi bảo chơi chơi rằng nó đọc tôi nghe đi, vậy mà nó ngồi đọc thật. Thú thực lúc đó tôi không hiểu và không theo kịp vì vốn tiếng Anh có hạn. Đêm nay đọc lại tôi mới biết tại sao nó được yêu thích nhiều đến vậy, tại sao hôm đó Sergey hồ hởi mà đọc oang oang cho tôi nghe.
Giờ xin được đọc lại cho mọi người nghe (tạm dịch):
If
Nếu con giữ được bình tĩnh khi mọi người quanh con mất kiểm soát
Và đổ lỗi cho con,
Nếu con vẫn tin vào chính mình khi ai cũng nghi ngờ,
Nhưng vẫn hiểu và chấp nhận sự nghi ngờ ấy;
Nếu con biết chờ đợi mà không mệt mỏi,
Hoặc bị lừa dối mà không đáp trả bằng dối trá,
Hoặc bị ghét bỏ mà không nuôi lòng hận thù,
Và vẫn không tỏ ra ổn hay nói chuyện quá khôn ngoan:
Nếu con biết mơ — nhưng không để giấc mơ làm chủ,
Nếu con biết nghĩ — nhưng không coi suy nghĩ là mục tiêu đời mình;
Nếu con gặp cả Vinh Quang lẫn Bội Vong
Mà coi chúng chỉ là hai kẻ giả dối như nhau;
Nếu con chịu đựng cả sự thật con nói ra
Bị kẻ gian trá bóp méo để lừa dối kẻ ngây thơ,
Hoặc ngắm nhìn những điều con cống hiến cả đời mình, tan vỡ,
Và khom lưng dựng lại bằng những công cụ mòn cũ:
Nếu con gom hết mọi chiến thắng Đặt cược vào một lần tung xắc,
Và thua, rồi trở lại khởi đầu
Mà không hề than thở về mất mát;
Nếu con có thể buộc trái tim, thần kinh, và gân cốt
Phục vụ con khi chúng đã kiệt quệ,
Và đến khi chúng chẳng còn lại gì
Ngoại trừ một Ý chí thôi thúc: “Hãy tiến lên!”
Nếu con có thể nói chuyện với đám đông mà vẫn giữ đức hạnh,
Hoặc bước đi cùng vị vua mà không mất sự gần gũi với thường dân;
Nếu cả kẻ thù lẫn bạn bè thân thiết không thể làm con tổn thương,
Nếu mọi người đều quan trọng với con, nhưng không ai quá mức;
Nếu con biết tận dụng từng phút giây khắc nghiệt
Bằng sáu mươi giây chạy hết sức,
Thì cả thế giới này sẽ thuộc về con,
Và – điều quan trọng hơn – con sẽ trở thành một Người đàn ông thực thụ, con trai của ta!
(Bản gốc)
If
By Rudyard Kipling
(‘Brother Square-Toes’—Rewards and Fairies)
If you can keep your head when all about you
Are losing theirs and blaming it on you,
If you can trust yourself when all men doubt you,
But make allowance for their doubting too;
If you can wait and not be tired by waiting,
Or being lied about, don’t deal in lies,
Or being hated, don’t give way to hating,
And yet don’t look too good, nor talk too wise:
If you can dream—and not make dreams your master;
If you can think—and not make thoughts your aim;
If you can meet with Triumph and Disaster
And treat those two impostors just the same;
If you can bear to hear the truth you’ve spoken
Twisted by knaves to make a trap for fools,
Or watch the things you gave your life to, broken,
And stoop and build ’em up with worn-out tools:
If you can make one heap of all your winnings
And risk it on one turn of pitch-and-toss,
And lose, and start again at your beginnings
And never breathe a word about your loss;
If you can force your heart and nerve and sinew
To serve your turn long after they are gone,
And so hold on when there is nothing in you
Except the Will which says to them: ‘Hold on!’
If you can talk with crowds and keep your virtue,
Or walk with Kings—nor lose the common touch,
If neither foes nor loving friends can hurt you,
If all men count with you, but none too much;
If you can fill the unforgiving minute
With sixty seconds’ worth of distance run,
Yours is the Earth and everything that’s in it,
And—which is more—you’ll be a Man, my son!
Mấy hôm tháng trước tôi viết "… trở về trong căn phòng nhỏ, Hà Nội người ta đánh số nhà đến cả hẻm, chẳng như quê tôi địa chỉ gắn liền với cây xăng, trường học, con sông… " hôm nay hè này "Tôi ở Huế".
Tôi đến cầu Trường Tiền, cái nơi trận lụt năm Thìn đã cuốn trôi 4 vày xuống sông. Mỗi khi đi trên một cây cầu tôi lại thổn thức, một phần vì tôi thấy hao hao cây cầu quê tôi, hai bên bờ người ta trồng đầy phượng vĩ, tôi như "hạt bụi nghiêng mình nhớ đất quê" trong câu thơ của Sơn Nam - đi tới đâu cũng ngỡ quê mình.
Bác chủ homestay Tâm An đón tôi từ cổng, hỏi con đi có mệt hông, con đói thì chạy qua đây nghe, răng rứa mà không biết đi chỗ mô?.. đặng vừa nói vừa chìa cho tôi một tấm bản đồ photo với những khoanh tròn, mũi tên, ghi chú viết tay từng địa điểm một. Tôi chưa từng gặp người nào nhiệt thành với mình đến vậy nên cảm xúc hỗn loạn không biết phản ứng sao, chỉ cười hề hề (không kèm thè lưỡi). Người đàn ông mái tóc hoa râm đương cặm cụi chỉ trỏ ngó lên thấy mặt tôi cười ngờ ngệch đành chẹp miệng gấp miếng giấy làm tư bỏ vô túi, không quên dặn dò tôi cẩn thận.
Mươi ngày tôi ở Huế là mươi ngày tôi đi lang thang, cứ giữa trưa nắng chang chang tôi vác balo túi máy ảnh đi xuôi dòng sông Hương, rẽ từng ngõ ngách, tới ngã 4 đường Nguyễn Du uống nước mía nghe bà thím bàn luận đề, chuyện ngày trước bằng tuổi con cô cũng yêu thằng bồ Hải Phòng, "chu choa thằng đó đẹp trai dữ nghe".
Tới bến thuyền hai bên bờ sông nghe sư thầy đọc kinh cầu an cho một con thuyền mới.
Tới biển Thuận An ngồi bờ cát rủ cô gánh hàng rong cùng ăn miếng bánh bột lọc, cả hai đang ăn rôm rả thì méo mặt vì phát hiện ra tôi không có tiền mặt.
Tới biển Đông Dương xem gia đình người ta gỡ lưới, trẻ con có mỗi một trò ngồi phủ cát lên chân, hết chân phải lại sang chân trái và dọc mép biển cắm chi chít hương.
Tới đâu tôi cũng lấy mác nhà báo để được dí ống kính tận mặt người ta để chụp, chẳng ai bận tâm điều ấy, duy chỉ có một đôi trẻ là chú ý, chốc chốc lại ngó sang xem tôi đang làm gì (mãi sau tôi mới biết họ sợ tôi ăn cắp chai nước C2 họ để trên bờ trong lúc xuống biển).
Trước khi đến Huế, những suy nghĩ trong đầu tôi như dòng chảy, rẽ nhánh và chằng chịt. Tôi cố tìm một ý nghĩa cho lý do tôi ở Huế lúc này, có phải nhiều tháng stress không ngủ vì những tiêu cực công ty? có phải tò mò nơi Bùi Giáng "bỡ ngỡ mối sầu Thừa Thiên"? có phải là hình ảnh Huế từ Trần Vàng Sao chân thực, tôi không hiểu tại sao một người khổ cực đến vậy có thể viết nên "bài thơ của một người yêu nước mình", hay do những giấc mộng hiển vinh tôi cứ thắp lên rồi thổi, lần lưa mãi chưa thực hiện, có lẽ những ý tưởng cũng cần ra ngoài để nó sống một cuộc sống riêng?
Tôi đi đâu cũng không thấy đủ đầy.
Ngày cuối cùng ở Huế, tôi không đi nữa mà ngồi ngoài hiên uống trà cùng bác chủ homestay hoa râm. Người hút thuốc trầm ngâm, người tu trà ừng ực như kẻ bị bỏ rơi nơi hoang mạc.
Bác hỏi tôi mới ở nước ngoài về à (chắc thấy tôi ngủ tới trưa mới dậy), bảo phong thái tôi khác (chắc thấy cứ nắng to tôi lại chạy ra ngoài, tối mịt về người lấm lem bùn đất, đầu tóc rũ rượi), có vẻ nghệ sĩ (chắc nghe thấy tôi ngáy), kiến trúc sư hỉ? (sai mỗi 3 từ)
Tiếp diễn cuộc phỏng đoán này tôi sợ IQ của cả khu sẽ tụt nên chuyển sang tôn giáo và triết học (chuyên môn của bác), kỳ vọng tâm linh và trừu tượng biết đâu có thể thỏa mãn những mơ hồ này, chuyện lan man lúc đó giờ chỉ nhớ nổi một câu quen thuộc "vạn sự tùy duyên".
Tôi thất thểu bước về cầu Trường Tiền, buổi tối gió mát, cánh xích lô đã chọn sẵn cho mình những chỗ đẹp mà nằm gác chân lên thành cầu say giấc, người đi bộ như tôi chỉ có hai lựa chọn hoăc đi tiếp qua cầu hoặc trở về con đường cũ. Đương loay hoay vì nhận ra điều ấy, tôi dáo dác ngó quanh thì đọc được dòng chữ.
Bạn ạ, nếu bạn có dịp ghé qua cầu Trường Tiền, ở cái vài giữa cầu phía công viên Trịnh Công Sơn, bạn Tâm tự khắc cho mình tròn 2 năm trước một lời quyết tâm.
Và tôi hiểu để thành công bạn Tâm đã cố gắng không chỉ ba lần.
Anya is live and ready to show you everything. Watch her strip, dance, and perform exclusive shows just for you. Interact in real-time and make your fantasies come true.
✓ Live Streaming✓ Interactive Chat✓ Private Shows✓ HD Quality
Anya is LIVE right now
FREE
Free to watch • No registration required • HD streaming
Khoảng giữa năm, bị lậm đi tìm ý nghĩa cuộc sống, và cũng bởi vì làm việc với AI agents nhiều quá thành ra thèm một "con người", nhớ nhớ cái cảm giác "là con người" như thế nào.
Thậm chí, vô tình thấy một mẩu chữ viết tay thôi cũng làm tim tôi đập nhanh hơn, tưởng như Eve nhìn thấy cái cây còn sót lại duy nhất trên Trái Đất.
Chả hiểu suy nghĩ loằng ngoằng thế nào lại nhớ về cuốn từ điển Anh - Việt hồi bé, cuốn từ điển bé bằng bàn tay, dày bằng bàn tay và xanh thẫm được một cô giáo ở trường mẹ cho, cô giáo ấy lại được bố cô giáo truyền lại. Nói chung phức tạp, gia truyền, uy tín. Đến được tay mình là một kì tích.
Và để đánh dấu chủ quyền như các đời trước, đời một bọc các góc viền bằng băng dính, đời hai tạo các tag theo bảng chữ cái gắn cẩn thận từng trang, đến đời ba - tôi đè quyển từ điển viết tên mình một cách to tổ bố - uy tín cỡ người ta đóng dấu giáp lai.
Kể từ khi viết được tên mình trên đó thành ra có tý "tình cảm" hẳn, bước đầu còn lôi ra ra ngắm nghía tự khen chữ mình phóng khoáng rồng cuộn, sau thì tâm sự, có chuyện gì hay trên lớp cũng về "kể" cho nó nghe, cả chuyện tình cảm, viết bản kiểm điểm (con Milu lúc đó bị ra rìa chắc cay cú mình lắm). Từ điển đáp lại có khi là an ủi có khi là lời khuyên bằng một từ ngẫu nhiên nào đó rất ăn khớp.
Chuyện "tình cảm" ấy kéo dài được vài năm cho đến khi cuốn từ điển bị bung gáy thì dừng (tôi quay lại với Milu ❤️).
Giờ nhớ lại tôi bảo LLM tạo một nhân vật có tính cách như vậy và đặt tên "Từ điển", mỗi sáng khi bắt đầu công việc tôi lại hỏi và Từ điển cho tôi một nhiệm vụ, kéo tôi về những cảm xúc vốn có của "một con người"...
Người ta không thể chọn để được sinh ra nhưng chúng tôi đã chọn cánh rừng phút giây năm tháng ấy”
Khi con thưa với mẹ
Mưa bay mờ đồng ta
Ngày mai con đi
Khói bếp mẹ con mình chợt ngừng trên mái rạ
Chuyến tàu tăng-bo ngoài ga sơ tán
Vẳng tiếng còi đêm có bao người vội nói lời chia tay
Ngày mai con đi
Nửa đất đai này mẹ gánh
Sông Cầu chảy lơ thơ
Sông Hồng trằn sóng đỏ
Tiếng gà sang canh mùi xôi không ngủ
Đêm cuối cùng bên con mắt mẹ dệt những gì
Làm sao con hiểu hết
Cả đời mẹ chưa từng viết một bức thư
Dù chỉ dăm ba chữ
Ngày mai con đi
Chiếc áo lính thức tròn đêm có mẹ
Chiếc áo bọc hình hài mẹ cho
Bọc trái tim dòng máu mẹ cho
Không bao giờ đổi khác
Mẹ ơi, sau khi sống đêm từ giã ấy năm năm rồi
Sau khi sống ngày 30 tháng 4 đất nước
Sau khi sống bao bạn bè đã chết
Con xin lại bắt đầu từ mẹ
Từ cơn ho của mẹ một mình khuya khoắt
Từ dáng đi dáng ngủ của mẹ hằn vất vả
Làm sao con hiểu hết
Mẹ đã hát ca dao
Mẹ giặt áo bên cầu
Hồn nhiên gió bay dải yếm
Cho con xin bắt đầu từ mẹ
Để nói về chúng con
Lớp tuổi hai mươi, ba mươi điệp trùng áo lính
Xanh màu áo lính
Đã từng sung sướng đã từng nghẹn ngào
Được làm con mẹ
Được ra trận những năm đất nước mình khốc liệt
Những năm
Chiếc áo dính chặt vào thân bạc màu ngắn nhanh rồi rách
Những năm
Một chiếc áo có thể sống lâu hơn một cuộc đời
Rồi tới lúc chúng con thay áo khác
Nhưng khi cởi áo ra
Con không còn gì thay được!
mái tôn bỏng như nung
tiếng rít con tàu dồn toa trước chợ
những cuộng rau héo tàn
bầy ong vẫn vo vo ngoài cửa kính
năm nay mùa hè thật nóng
đã mấy ngày anh ốm
nồi nước lá em đun
những viên thuốc trắng
em mang về, đôi mắt lo âu
buổi sớm em đi đâu
anh trở dậy
nắng sáng bừng trang giấy
mùa hè có lẽ sắp qua
những ngày ngột ngạt những ngày mong mưa
mồ hôi chảy ròng ròng trên trán
phố đông nhà hẹp
thức ăn đắt kinh người
nhiều tin xấu nhiều chuyện buồn cười
nhưng nước mắt ứa ra
đâu phải chuyện đùa chơi
tới mùa xuân, khi cây thay lá mới
chúng mình sẽ có thêm một đứa con
mong nó là con gái
nhưng nếu là con giai, cũng được thôi em a
miễn ông mãnh sau này đừng hư hỏng
miễn khi nó lớn lên
sẽ không còn trận mạc
may ra năm nay không lũ lụt
em bảo ở nhà máy thảm len
người ta bán những đoạn len thừa
em sẽ mua tháo ra nối lại
đan cho anh và con
mỗi người một chiếc áo
những tấm thảm vốn để trải nhà
nhưng không sao
chúng ta gỡ ra và nối lại
bao khó khăn của những tháng năm này
bởi nếu không có áo ấm và niềm vui
cho con chúng ta, con của mọi người
những lời nói hay ho vô ích hết
thế giới còn đảo điên tàn nhẫn
chúng ta không sợ hãi nản lòng
những ngày hè nắng chói chang
lòng em như nước suối
trang giấy bên bàn gió thổi
xôn xao bao việc phải làm
còn phải đong gạo mua dầu, nuôi nấng các con
còn bao rối ren còn bao vất vả
còn mùa thu còn mùa đông
đến mùa xuân, em sẽ bế trong lòng
một con người nhỏ xíu.
Anya is live and ready to show you everything. Watch her strip, dance, and perform exclusive shows just for you. Interact in real-time and make your fantasies come true.
✓ Live Streaming✓ Interactive Chat✓ Private Shows✓ HD Quality
Anya is LIVE right now
FREE
Free to watch • No registration required • HD streaming
Quê tôi cả thẹn, hay lo
Dòng sông vắng khách, con đò trầm ngâm
Bụi tre thích đứng cười thầm
Giàn bầu, giàn bí thích cầm tay nhau
Con chim sẻ nhớ bẹ cau
Con chào mào lại nhớ màu ổi ương…
Làng tôi lắm ngách nhiều đường
Trẻ con theo phía trống trường mà đi
Mặt trời vừa giống hòn bi
Lại vừa giống điểm bài thi hôm nào…
Tuổi tôi câu cá bờ ao
Chợt mong chẳng có con nào cắn câu
Tuổi tôi bám chặt lưng trâu
Vượt sông mà ngắm nhịp cầu bắc ngang
Tuổi tôi ra đứng đầu làng
Để xem màu nắng có vàng như hoa?
Tuổi tôi sục sạo khắp nhà
Tìm sao cho đủ tiếng gà ban trưa
Tuổi tôi chạy giữa cơn mưa
Thương con kiến cánh bay chưa kịp về
Tuổi tôi cắt cỏ ven đê
Những khi đầy gánh lại khe khẽ buồn
Tuổi tôi lúc ngắm hoàng hôn
Lo cho diều giấy vẫn còn trên cao…
Tuổi tôi có lối rẽ vào
Suốt đời bước thấp, bước cao – Tôi tìm…
Anya is live and ready to show you everything. Watch her strip, dance, and perform exclusive shows just for you. Interact in real-time and make your fantasies come true.
✓ Live Streaming✓ Interactive Chat✓ Private Shows✓ HD Quality
Anya is LIVE right now
FREE
Free to watch • No registration required • HD streaming
Bài này viết hồi 24 tháng 6 2025, nhưng tới hôm nay mới viết tiếp. Có một Daily Journal nhắc tới bài này [[2025-06-24]]
Đôi khi tôi nhớ một cái cây, là cái chậu cây tôi hay để ở bàn làm việc, nói chuyện với nó suốt một năm trời, nhiều thứ quá thành ra nhớ. Tôi nghĩ tôi với cái cây là cố nhân, có thể lâu không hỏi, nhưng bẵng một thời gian lại thấy thiếu.
Trong các cuộc gọi với mẹ, bên cạnh hỏi thăm sức khỏe chuyện nhà cửa, mươi hôm tôi lại hỏi "thế cây của con sao rồi?" - mẹ bảo "nó lớn lắm" - lớn lắm như là từ chỉ cho một thứ có nhận thức, một đứa bé, một con chó, con mèo, một con gà, một con vịt chứ ai lại chỉ một cái cây. Mẹ tôi than "ngày trước nhỏ trông còn đẹp, giờ nó lớn cao quá". Tôi cười miết, cái cây mà mẹ bảo tôi còn chưa đặt tên, chỉ gọi bằng một đại từ nhân xưng mà được thăm hỏi kể chuyện như một thành viên trong nhà. Có lẽ, mẹ cảm nhận giống tôi, thực ra tôi là nó và nó là một phần của tôi, như cuốn từ điển cũ như iktp như daler, tôi làm gì cũng như "xẻ" một phần thân thịt mình để lại, mẹ tôi thấy, gieo trồng nuôi nấng nó rồi lại than "xanh quá!"
Tôi cười cười rồi dặn trước khi cúp máy "mẹ chăm kĩ cho con nhé" - một đứa con rời quê gần 20 năm có năm về được một hai bận rồi mất hút, vậy mà gọi điện lại nhắc về một cái cây, tôi cũng hài thật.
Có cảm giác cái cây như phản ánh cuộc sống của tôi mỗi lúc, khi úa vàng khi xanh tốt đâm trồi và vươn lên rất khỏe…
Thế rồi tôi đi, nhiều dự định trong đầu, số ít được, phần nhiều không, nhưng tôi cứ nghĩ về cái cây ở đó "vẫn xanh, tươi tốt lắm lá lắm nhé".