Khi mối quan hệ không tương thích, chúng chỉ đem lại cho chúng ta những thương tích.
Cosimo Galluzzi
Acquired Stardust

Love Begins
KIROKAZE

❣ Chile in a Photography ❣

Andulka

#extradirty
2025 on Tumblr: Trends That Defined the Year
dirt enthusiast

Product Placement
Game of Thrones Daily

titsay
hello vonnie

Kaledo Art
Xuebing Du

tannertan36
Sweet Seals For You, Always

pixel skylines
styofa doing anything
Jules of Nature
seen from United States
seen from United States
seen from Greece
seen from United States

seen from Indonesia
seen from Netherlands

seen from Singapore
seen from Germany
seen from Argentina

seen from United States
seen from Spain
seen from United States
seen from United Kingdom
seen from Singapore

seen from Germany

seen from India

seen from Russia
seen from United States

seen from United Kingdom
seen from Malaysia
@yones105
Khi mối quan hệ không tương thích, chúng chỉ đem lại cho chúng ta những thương tích.

Anya is live and ready to show you everything. Watch her strip, dance, and perform exclusive shows just for you. Interact in real-time and make your fantasies come true.
Free to watch • No registration required • HD streaming
"Lúc còn trẻ, thường không mấy ai cảm nhận được sự hiện diện của bố mẹ xung quanh mình, vì nó là điều hiển nhiên. Chỉ khi ngoài 30, ra đời đủ lâu, nếm trải đủ thế nào là người dưng nước lã, mới thấy kinh hãi về một ngày không còn xa nữa, sáng thức dậy không còn bố mẹ. Không còn bánh mì treo sẵn đầu xe. Bữa tối không sẵn có, sập át ko có ai sửa, bát tự rửa, quần áo tự giặt. Hết tiền ko có ai để xin. Mình ta với ngôi nhà trống, không có hai người già nằm đó như đã từng mấy chục năm qua. Còn ai quan tâm đến ta nữa ko ?"
Anh không muốn buồn chán như trước đây nữa, anh muốn vui vẻ sống hết kiếp này. Anh luôn tin bản chất mỗi con người luôn là tốt, chẳng qua những gì tác động bên ngoài làm họ xô đẩy. Vì vậy anh luôn có niềm tin, ngờ ngệch cũng được, ngu ngốc cũng chẳng sao. Cuộc đời này còn đủ người tốt để mình vui vẻ.
"Có người hỏi tôi, đến độ tuổi nào thì người ta chán yêu. Tôi nghĩ rằng, đó là khi bước vào ngưỡng cửa của sự ổn định về công việc, về tài chính. Khi người ta tự chăm lo được cho bản thân mà không cần nhờ vả hay dựa dẫm vào bất kỳ ai. Khi ấy, tình yêu không còn quan trọng nữa. Có cũng được, không có cũng chẳng sao. Chỉ cần bản thân sống tốt mỗi ngày và hài lòng với hiện tại là đủ."
Tôi cứ nghĩ đơn giản năm 20 tuổi đến năm 30 tuổi chỉ là 10 năm.
Nhưng không, nó là cả cuộc đời.

Anya is live and ready to show you everything. Watch her strip, dance, and perform exclusive shows just for you. Interact in real-time and make your fantasies come true.
Free to watch • No registration required • HD streaming
"Người cô đơn nhất trên đời này thực ra chính là bố mẹ bạn, vòng tròn giao tiếp của họ ngày một thu nhỏ, suy nghĩ của họ ngày một ít dần, họ muốn hiểu bạn nhưng lại không theo kịp bước tiến thời đại. Dù vậy, họ vẫn cố gắng học dùng điện thoại di động để gọi cho bạn, học dùng máy vi tính để đọc tin tức về bạn. Bạn không biết họ đã học vất vả nhường nào.
Vì thế, xin bạn nhất định phải sống cho tốt, cho thật tốt; xin bạn nhất định phải chăm sóc mình cho tốt, cho thật tốt. Tốt đến độ không khiến người nhà phải bận lòng, bởi vì bạn chính là cảm giác an toàn của họ."
- Lư Tư Hạo -
Có người hôn nhân không tốt, nhưng có lẽ con cái rất tốt, có tiền đồ, lại có người bản thân sự nghiệp rất tốt, có thể kiếm rất nhiều tiền. Trên những phương diện khác nhau của cuộc đời, có cái tốt, cũng có cái không tốt, chúng ta cả đời đều theo đuổi viên mãn, nhưng cuộc đời thì không thể viên mãn, chỉ cần sống thì sẽ có hối tiếc.
Vật kỵ chu toàn, trăng kỵ tròn, nước kỵ đầy, sống kỵ nhất hoàn mỹ. Quá hoàn mỹ chính là khởi đầu của tai nạn.
Hãy chấp nhận tất cả mọi thứ Ông Trời cho, gập gà gập gềnh, lên lên xuống xuống, chính là trạng thái thường thấy của cuộc đời, những gì chúng ta có, có tốt có xấu, đều là những điều bạn phải trải qua. Từ xưa cuộc đời kỵ nhất là viên mãn, nước đầy thì sẽ tràn, vật cực tất phản!
"Ngoài kia có rất nhiều chuyện không như ý anh và cũng có nhiều chuyện không như ý em..
Vậy nên hy vọng chúng ta có thể dùng sự dịu dàng và tử tế nhất để đối xử với nhau, vì ngoài kia đã nhiều mệt mỏi, đừng khiến chuyện yêu đương cũng trở thành áp lực."
"Đời người có hai chuyện quan trọng nhất: Một là gây dựng sự nghiệp, hai là yêu thương đúng người. Khi Mặt trời mọc, hết mình vì công việc, khi Mặt trời lặn, ôm lấy người mình yêu, có lẽ đây chính là ý nghĩa của sự nỗ lực! Lương thiện gặp được lương thiện, là cuộc gặp gỡ tình cờ đẹp đẽ nhất trên đời, lương thiện gặp được dịu dàng, là sự kết hợp hoàn hảo nhất thế gian."
Mình hay vạ miệng nói với mấy gã đàn ông đầu đầy sạn quanh mình là "có gì khó khăn cần em thì bảo em". Từ ngày nói mấy câu đó đến nay người gặp khó khăn là mình.
--
Sáo rỗng là từ mình rất hay dùng. Mình dùng với tần suất đặc biệt nhiều, nhiều đến nỗi những người cạnh mình mỗi khi muốn dùng đều phải nói “cái từ gì mà An hay nói”.
Sáo rỗng không phải từ để tả, không phải từ để kể, bản chất nó là từ để chửi. Cái gì đầy thì có thể ta chưa thấy đủ, chưa thấy hết, nhưng cái gì rỗng hầu như ta đều sẽ thấy rỗng. "Không có gì để thấy" thì hiển nhiên nếu ai hỏi thấy gì, câu trả lời chẳng phải sẽ là “chả có gì để thấy”, hay chính xác hơn sẽ là “chả thấy (mẹ) gì”.
Thuở bé, mình đã thoáng có lúc ước mơ trở thành một nhà văn để ghi lại tất cả những câu chuyện tinh tuý và đặc biệt trong mỗi ngày trôi qua của đời mình. Khi gom chúng lại, mình có một cuộc đời đặc biệt. Nhưng lớn lên mình mới biết thì ra mình không hề mong ước sự đặc biệt đến vậy. Dần dần, nhà văn cũng trở thành một ước mơ quá xa rời thực tế vì mình càng lớn, mình càng nhìn rõ bản thân là loại người nào. Mình phát hiện, mỗi ngày mà ta đang sống có thể trôi qua trong sự bình ổn (bình thường - ổn định) mới là thứ ước mơ xa xỉ hơn cả. Nó bao gồm cả việc những ngày đó sẽ phải thật ít những điều sáo rỗng để ta hạn chế phải ngồi xuống phân bua bằng ngôn từ. Ta đều biết sự câm bặt thì trong sạch và cool ngầu hơn rất nhiều, ai mà chẳng thích vậy, có phải không?
Và với việc viết, mình cũng nhận ra khi viết càng nhiều lại càng khó viết. Từ lâu mình cho rằng, bên dưới bề mặt chứa đựng mỗi câu từ và chữ nghĩa tưởng chừng chân thành nhất, tường minh nhất lại mới chính là những thứ gửi gắm nhiều ba hoa, xảo trá nhất. Con người ta trên trang nhật ký của chính mình vẫn có thể nói dối, nhớ cho là như vậy. Lời lẽ vốn chứa nhiều bỉ ổi. Ai cũng tin bản thân là hải hà cho đến khi quyết định nói hay không nói điều gì đó. Dẫu ta là ai đi nữa thì đều sẽ phải đối diện với rất nhiều cám dỗ khi đứng trước ngôn từ.
Nói đúng thôi đã rất khó. Nói đàng hoàng, nói lịch thiệp lại càng là bội luỹ thừa của khó. Những gì bạn chọn nói chính xác là những gì bạn đã nghĩ, bạn không thể nói xong và bảo mình không nghĩ được, nó sẽ làm người khác sợ ma.
Mình đã viết ra hàng triệu ký tự và xếp chúng ngay ngắn trở thành những câu thơ mềm yếu hơn cả lòng dạ con người. Nhưng nếu phải nói để đấu tranh cho cái mình tin là đúng, để đanh thép và đanh thép chính đáng để hạ đo ván cái mình cho là sáo rỗng, mình chưa từng ngại phải dùng một từ nào, chỉ cần nó đạt ngưỡng về nghĩa.
Nhớ cho là như vậy.

Anya is live and ready to show you everything. Watch her strip, dance, and perform exclusive shows just for you. Interact in real-time and make your fantasies come true.
Free to watch • No registration required • HD streaming
Có nhiều chuyện rất khó để thông suốt, chẳng hạn như năm nay tôi 25, tôi vẫn không rõ mình giỏi thứ gì. Người sếp đầu tiên của tôi cho rằng tôi rất giỏi số liệu, người sếp thứ 2 của tôi lại cho rằng tôi làm rất tốt công việc sáng tạo, người sếp thứ 3 của tôi lại rất thích giao cho tôi những công việc liên quan đến giao tiếp nhưng lại luôn miệng bảo rằng năng lực tôi kém, có thể kéo cả công ty thụt lùi theo.
Sau cùng, tôi vẫn không hiểu mình làm tốt việc gì nhất. Ngẫm lại, có thể là vì chính tôi là người viết kịch bản nhưng lại để ý quá nhiều lời bàn tán bên tai, chưa từng tập trung vào chính mình. Tôi là kiểu người "people pleaser" điển hình, lấy lòng mọi người chẳng vì điều gì, điều chỉnh bản thân mình một cách vô tội vạ, có thể chính vì là kiểu người "khoảng trống nào cũng có thể lấp đầy" nên người khác không thể nhìn thấy ưu điểm của tôi, bản thân tôi ngày càng trở nên mơ hồ về chính mình.
Nếu cuộc đời là 60 năm, tôi đã đi hết hơn 1/3 số đó theo một cách làng nhàng, nói một cách ưu nhã thì đây là bình an, nhưng thẳng thắn thì ở những năm tháng tuổi trẻ này tôi tầm thường.
Tôi - người vẫn loay hoay trong vở diễn của chính mình, luôn tự hỏi liệu có một lúc nào đó, bản thân có thể thoát khỏi sự nhạt này không?
---------------
Phim: Later I Laughed
Mọi người có thể đọc đầy đủ bài viết trên fanpage viết lách của mình: https://www.facebook.com/share/p/1BJxvegBzJ/?mibextid=WC7FNe
XIN CẢM ƠN 2024 - XIN CHÀO 2025
Mình định viết một post thiệt dài để tổng kết 2024, nhưng hôm nay long thể bất an quá ^^
Chuyện đầu tiên phải than thở là càng có tuổi tình hình sức khỏe càng kém, một năm bệnh đến như núi lở, bệnh đi như kéo tơ đâu đó bốn năm bận, còn chưa kể mấy chuyện lặt vặt như đau đầu chóng mặt. Nhiều lúc bệnh tình quấn thân không muốn làm việc gì khác ngoài nghỉ ngơi, nhưng buộc phải làm khiến tính tình của mình không tốt lắm. Càng lúc càng thấy bản thân trở thành phiên bản mà hồi xưa mình từng ghét cay ghét đắng, nhưng vẫn luôn là một mụ già bướng bỉnh biết đó chứ không biết sửa đây.
Có một câu mình từng đọc được, đại ý rằng mọi sự dễ dãi bây giờ sẽ là nấm mồ chôn sống mọi thứ về sau. Sang năm mới, mình hẳn phải thay đổi bản thân thành một phiên bản để thì tương lai không có lúc nào muốn quay đầu vì nuối tiếc.
Năm nay có nhiều thứ mình tự hào về mình, nhưng cũng có nhiều thứ mình ghét cay ghét đắng mình. Thế mà có thứ nào mình có thể quay đầu lại để trải nghiệm thêm một lần hay sửa sai lại một lần đâu. Với những chuyện vui, xem như là kỷ niệm, động lực cho hành trình sắp tới. Với những chuyện không vui, tiếp thu, quán triệt một cách sâu sắc tinh thần của Núp Bụi, rằng thất bại là để mình hiểu thành công đáng giá đến chừng nào.
Như mọi năm, nhiều người đến, rất nhiều người đi, không có mấy ai ở lại. Vòng tròn quan hệ xã hội ngày càng thu hẹp, dù tính chất công việc không cho phép điều đó diễn ra. Nhưng cái cách mình kết nối với thế giới này như một mạch điện có vấn đề, không sai sửa, tự mình cũng không muốn sửa. Hi vọng rằng sang năm mới, không cần ai bước đến thêm, chỉ mong những người thật sự quan trọng ở bây giờ vẫn ở lại.
Hi vọng 2024. để 2025;
Mình hay vạ miệng nói với mấy gã đàn ông đầu đầy sạn quanh mình là "có gì khó khăn cần em thì bảo em". Từ ngày nói mấy câu đó đến nay người gặp khó khăn là mình.
--
Sáo rỗng là từ mình rất hay dùng. Mình dùng với tần suất đặc biệt nhiều, nhiều đến nỗi những người cạnh mình mỗi khi muốn dùng đều phải nói “cái từ gì mà An hay nói”.
Sáo rỗng không phải từ để tả, không phải từ để kể, bản chất nó là từ để chửi. Cái gì đầy thì có thể ta chưa thấy đủ, chưa thấy hết, nhưng cái gì rỗng hầu như ta đều sẽ thấy rỗng. "Không có gì để thấy" thì hiển nhiên nếu ai hỏi thấy gì, câu trả lời chẳng phải sẽ là “chả có gì để thấy”, hay chính xác hơn sẽ là “chả thấy (mẹ) gì”.
Thuở bé, mình đã thoáng có lúc ước mơ trở thành một nhà văn để ghi lại tất cả những câu chuyện tinh tuý và đặc biệt trong mỗi ngày trôi qua của đời mình. Khi gom chúng lại, mình có một cuộc đời đặc biệt. Nhưng lớn lên mình mới biết thì ra mình không hề mong ước sự đặc biệt đến vậy. Dần dần, nhà văn cũng trở thành một ước mơ quá xa rời thực tế vì mình càng lớn, mình càng nhìn rõ bản thân là loại người nào. Mình phát hiện, mỗi ngày mà ta đang sống có thể trôi qua trong sự bình ổn (bình thường - ổn định) mới là thứ ước mơ xa xỉ hơn cả. Nó bao gồm cả việc những ngày đó sẽ phải thật ít những điều sáo rỗng để ta hạn chế phải ngồi xuống phân bua bằng ngôn từ. Ta đều biết sự câm bặt thì trong sạch và cool ngầu hơn rất nhiều, ai mà chẳng thích vậy, có phải không?
Và với việc viết, mình cũng nhận ra khi viết càng nhiều lại càng khó viết. Từ lâu mình cho rằng, bên dưới bề mặt chứa đựng mỗi câu từ và chữ nghĩa tưởng chừng chân thành nhất, tường minh nhất lại mới chính là những thứ gửi gắm nhiều ba hoa, xảo trá nhất. Con người ta trên trang nhật ký của chính mình vẫn có thể nói dối, nhớ cho là như vậy. Lời lẽ vốn chứa nhiều bỉ ổi. Ai cũng tin bản thân là hải hà cho đến khi quyết định nói hay không nói điều gì đó. Dẫu ta là ai đi nữa thì đều sẽ phải đối diện với rất nhiều cám dỗ khi đứng trước ngôn từ.
Nói đúng thôi đã rất khó. Nói đàng hoàng, nói lịch thiệp lại càng là bội luỹ thừa của khó. Những gì bạn chọn nói chính xác là những gì bạn đã nghĩ, bạn không thể nói xong và bảo mình không nghĩ được, nó sẽ làm người khác sợ ma.
Mình đã viết ra hàng triệu ký tự và xếp chúng ngay ngắn trở thành những câu thơ mềm yếu hơn cả lòng dạ con người. Nhưng nếu phải nói để đấu tranh cho cái mình tin là đúng, để đanh thép và đanh thép chính đáng để hạ đo ván cái mình cho là sáo rỗng, mình chưa từng ngại phải dùng một từ nào, chỉ cần nó đạt ngưỡng về nghĩa.
Nhớ cho là như vậy.
Cho dù bạn có sống tốt hay không thì vẫn sẽ luôn có người xì xào về bạn.
Chúng ta chỉ tới với thế giới này một lần thôi. Cứ ăn những món muốn ăn, gặp những người muốn gặp, làm những chuyện khiến bản thân hạnh phúc.
Còn những người xì xào kia xem như họ đang viết fanfiction về mình 😒
Cô giáo như mẹ hiền.
Sau cuộc gặp gỡ đầu năm với gia đình nội ngoại như thường lệ, tôi dắt xe ra ngoài chạy về hướng Tân An. Nhà cô cửa ngoài khóa, cửa trong mở, con chó trông nhà nhìn khách sủa cả tràng dài. Cô thấp thoáng từ trong nhà bước ra gỡ chốt cho xe vào. Chú chở hai em về quê chơi từ hôm qua còn mỗi mình cô ở nhà tiếp khách. Chúng tôi bắt đầu câu chuyện năm mới bằng sự việc năm ngoái vào ngày nhà giáo Việt Nam cô đi vắng, em gái cô nhận thay bó hoa nhưng quên mất tên người tặng. Cô cười, cái cười giòn tan: "Suốt mười mấy năm qua chỉ có em đến thăm cô đều đặn thế thôi".
Hồi đấy tôi đạp xe lên nhà cô học thêm môn Văn với quãng đường khá xa. Cô đổ nền xi măng dựng lớp học ở mảnh đất cạnh nhà. Từ vườn cây sau hàng rào dù sức gió của quạt mạnh đến đâu cũng không thể xua được bọn muỗi tấn công rát rạt trên da thịt vậy mà tôi vẫn ngồi học, chăm chú ghi chép kiến thức, thậm chí say mê viết văn. Viết trong phòng, viết trên lớp, viết ngoài biển, viết ngoài cánh đồng, viết trên ghế đá công viên và viết ở bất kỳ đâu nơi mà đi qua, lòng luôn để lại yêu thương.
Hậu sống trong trại mồ côi từ bé. Chính vì xuất thân đặc biệt, bọn cô hồn trên lớp ức hiếp, đánh Hậu mỗi ngày nên cô thương lắm. Ngoài miễn học phí, cô luôn ân cần động viên bạn cố gắng mỗi ngày. Điều đặc biệt thay, thầy cô đứng bục mấy chục năm có biết bao thế hệ học sinh đã đi qua đời. Đi đến đâu cũng không bằng chứng kiến đám trẻ thầy cô dạy trưởng thành. Với cô đó là tất cả. Với Hậu, bạn đã có người mẹ đầu tiên trong đời. Với tôi, học văn từ cô là học làm người và học để yêu quê hương mình.
Sinh ra ở miền cát trắng Thăng Bình khô cằn trong chiến tranh, gia đình cô từ cha mẹ đến các anh đều tham gia cách mạng. Mẹ cô hoạt động bí mật bị phản bội chỉ điểm đưa vào tù chịu mọi loại nhục hình tàn nhẫn nhất. Anh trai cô hy sinh trong trận đánh với Mỹ ở tuổi đời còn trẻ. Kể đến đây cô ngồi im lặng rồi hai từ giá như cứ lặp lại trên môi. Tôi ngồi bên như lọt thỏm giữa khoảng ngày ấy.
Ngày thi đại học cuối cùng, tôi ngồi đọc "Tản mạn: Nhớ và quên" của nhà văn Nguyên Ngọc. Ông viết về xã Bình Dương anh hùng quê cô ở đoạn kết buồn đến đau lòng sau chiến tranh: "Bữa đám cưới, thiếu đũa, các anh ạ. Em nhớ sau giải phóng, có một đoàn cán bộ tỉnh Thanh Hóa làm trưởng đoàn. Về Bình Dương. Đi tới chỗ ngã ba ni đây. Tới đây rồi, các anh ấy hỏi Bình Dương đâu? Bọn em trả lời: Đó, Bình Dương đó. Rứa là anh ấy khóc òa lên. Các anh đã nghe nói Bình Dương ác liệt xơ xác lắm. Nhưng cũng không thể tưởng tượng nó như thế này: hoàn toàn không còn gì hết, chỉ còn cát trắng...".
Tôi nhìn lên căn nhà bên cạnh khi ra khỏi cổng. Nắng chiếu vàng hoe lên màu vàng, màu của phố. Đâu đó, cành lá mùa xuân đương căng mình tràn ra. Cửa sổ khép hờ lại. Cô tiễn tôi ra về sau cuộc trò chuyện có nước mắt, có niềm vui của tháng ngày đã qua.
Mùa xuân, 2025.
📷 Nikon FM
🎞 Fujifilm 400
🧪 Dev and scan: Cinephile FilmLab Đà Lạt
#filmphotography #filmisnotdead #filmcommunity #filmisalive #filmvietnam #filmonly #filmpassion #shootfilmfeelgood #coloroffilm #believeinfilm #35mm #the35mmdiary #buyfilmnotmegapixels #analog #analogphotography #nikon #nikonfm #fujifilm #fujifilm400 #hoian #cinephilefilmlab #lifeinmyeyes #youngwithfilm #stillshootfilm #foryou

Anya is live and ready to show you everything. Watch her strip, dance, and perform exclusive shows just for you. Interact in real-time and make your fantasies come true.
Free to watch • No registration required • HD streaming
Một bạn trên tumblr đã hỏi mình, "Anh ơi, có nên sống trong hoài niệm, hối hận về người mà mình đã đánh mất?
Hoài niệm và xem em đã đánh mất thứ gì?
Thật ra, khi em đánh mất ai đó, người ta cũng không cần em hối hận đâu, cái người ta muốn là vào một ngày nào đó trong cuộc sống bình đạm này, em đột nhiên ý thức được rằng em đã đánh mất đi một thứ quý giá tới nhường nào!
Anh cũng không muốn sống trong hoài niệm, sống trong hoài niệm rất cô đơn, gió thổi tâm động, giống như đã từng đợi chờ người ấy quay lại vậy, chẳng có ai tình nguyện chìm đắm vào hồi ức, chỉ có điều là những thứ đẹp đẽ thường đều thuộc về quá khứ mà thôi!
So với rung động, thì nhiều cô gái muốn được an tâm hơn
Cảm giác an toàn của mọi cô gái là sự quan tâm chăm sóc từ trái tim của bạn, không phải những lời nói hoa mĩ, chẳng phải những lời thề non hẹn biển, nó là sự kiên định vững chắc mà cô ấy cảm nhận được trong cuộc sống bình thường từ từng chút từng chút hành động của bạn.
Cảm giác an toàn không phải là thứ có thể mất đi trong thoáng chốc, mà nó là một trạng thái bình bình thường thường và tồn tại rất lâu.
Tôi luôn cảm thấy rằng, khiến một cô gái an tâm còn khó hơn rất nhiều việc làm cho cô ấy kinh ngạc vui mừng hay cảm động. Bởi vì dù tình cảm giữa hai người có nồng nàn đến đâu, những sắp xếp của bạn dù rực rỡ thế nào, những cuộc gặp gỡ của bạn có kỳ diệu ra sao, thì nó cũng chẳng qua chỉ là thứ để nhìn lại. Và điều khiến cho cô ấy an tâm, chính là sức mạnh làm lan tỏa trái tim một cách lặng lẽ. Những lúc như thế, bạn đang giúp cô ấy tìm lại chính mình.
Có rất nhiều người nói muốn tìm một người đem lại cảm giác an toàn cho họ để yêu đương. Cái gọi là cảm giác an toàn trong tình yêu nói chung chính là có thể cảm nhận chân thực sự quan tâm không chút giả tạo từ đối phương, và thấy rõ được những hành động cũng như lời nói của đối phương nhằm biểu đạt ý muốn có một mối quan hệ lâu dài.
Cô ấy không cần bạn phải cho biết toàn bộ mật khẩu, ngay cả khi không biết mật khẩu của bạn, cô ấy cũng có thể khẳng định được bạn sẽ không phạm sai lầm. Cảm giác an toàn không phải là bạn ôm cô ấy khi cãi nhau, mà là ngay cả khi hai người chiến tranh lạnh, cô ấy cũng biết bạn nhất định sẽ không buông tay. Cảm giác an toàn chính là cô ấy tình nguyện tin tưởng bạn, trao cho bạn lòng tin trong khi bạn có thể không chút tậm tâm giữ gìn.
Cảm giác an toàn ngoài việc cảm nhận từ người khác, thì hầu hết chúng nên được phát triển từ chính bản thân, hi vọng, mỗi một cô gái đều có thể đem đến cảm giác an toàn cho mình trước tiên, có thể thích ứng với những thay đổi liên tục, học được cách sống tốt, sau đó gặp được một chàng trai đối xử với bạn như một đứa trẻ. Anh ấy sẽ khoan dung cho những lỗi lầm bé nhỏ của bạn, quan tâm và chăm sóc bạn, xuất hiện ngay khi bạn cần. Khi đó, anh ấy có thể xoa dịu những cảm xúc tiêu cực thỉnh thoảng xuất hiện trong bạn, anh ấy có thể ôm bạn ngủ, là gối đầu của bạn, và cũng để bạn biết rằng bạn luôn luôn nằm trong những dự định tương lai của anh ấy.
Weibo | Lạc Yến dịch