Năm nay chạy bộ, mặc dù trước đó mình hồi hộp, lo lắng mất ngủ, nhưng mình lại có một hành trình 21km khá chill và đỡ vật vã hơn lần trước nhiều.
Brief nhanh phần tập luyện thì mình nghĩ thể lực với sức bền được rèn từ những lần đi leo núi là chính, còn mình chỉ chạy lại lai rai và tập trung một xíu đoạn 3 tuần trước ngày race, đúng kiểu nước đến chân mới nhảy 😊))
Cơ mà xong mới chạy được 2 tuần 3 lần thì mưa, xong mình đi Phú Yên, xong tuần cuối vừa tới tháng vừa đi nhậu 😊)) mãi thứ 5 cuối cùng mới chạy thêm 1 lần 7km rồi chiến luôn.
Nhưng nhờ cũng có chạy và leo núi nên bước chạy cũng dần nhẹ hơn và nhịp tim điều hòa hơn, mình cảm giác có thể chạy thêm nếu k phải do cái chân k trụ nỗi nữa.
Lần trước thấy Sơn tăng carb nhiều trước giải nên mình cũng lên đọc và ráng ăn nhiều hơn so với bình thường, kết quả tối trước khi race, ăn cơm xong 8h ăn bánh mì tiếp (gần hết một khối) rồi nằm trằn trọc k ngủ được luôn haha.
Sáng mình đã lờ mờ dậy trước báo thức, nên báo thức phát là tỉnh luôn, dậy massage mắt, vận động, ăn uống, thay đồ, bôi kem chống nắng, check đồ các kiểu và phi xe đi, đã check map từ trước nên cũng khá thuận lợi.
Mình tới thấy nhiều người đang khởi động, khí thế ngút trời cảm giác cũng ngứa chân ngứa tay nên vẹo qua vẹo lại xíu.
Mình đứng chờ khi nào gần chạy mới lấy tai nghe và lấy muối, sợ rớt tai nghe ai giẫm lên thì toi.
Nhớ lần trước Sơn chỉ nên lần này k hộc tốc chạy theo khí thế của tiếng súng xuất phát, nhưng cũng k thể đi bộ luôn, nên mình chạy từ từ giữ nhịp độ. Và có thể nhờ vậy mà giữ sức được tới cuối.
Ở km 4-5 gì đó, khi đoàn người chạy chung vẫn còn nhiều, mình bắt đầu nghe mùi mồ hôi haha.
Năm nay chạy tới Phan Tứ để k lên Sơn Trà nên tới hết cầu Trần Thị Lý thì đã được 6km, mình đã xem map rất nhiều để nhớ km và checkpoint 😊))
Mình chạy tới gần cầu TTL thì mới đi bộ, tới cp nào mình cũng uống nước, xong nghỉ một xíu rồi chạy.
Đoạn km6 à km12 là cứ vừa đi bộ vừa chạy, buồn cười là mình gặp anh đó và cô đó, và chú đó, 3 người riêng rẽ nhé, mà tụi mình cứ kiểu, một đoạn người này vượt lên, xong mình đi bộ xong thì chạy và vượt qua. Xong lúc sau lại bị vượt lên. Như vậy thôi, k nói với nhau 1 lời nào mà có động lực vãi haha
Mình ngưỡng mộ lắm khi thấy một một bác tóc bạc phơ, chân vòng kiềng mà vẫn chạy, rồi một bác khác cũng tương tự nhưng đỡ hơn, có điều mỗi lần chạy là lệch hẳn sang trái hoặc phải, rồi một cô nhìn có vẻ hơi quá kí, vậy mn vẫn chạy, chạy đều -> tự xấu hổ bản thân nên k thể bỏ cuộc được.
Đoạn qua cầu Rồng rồi xong mình đã mở podcast nghe và hình như nó làm mình enjoy thời gian hơn là nghe nhạc, mình nghe hết 1 tập Oddlynormal và dang dở 1 tập trên Thepresenwriter- kênh này lâu rồi mình k nghe, mà k hiểu sao nhảy ra, nhưng anw là nó giúp mình k cảm giác thời gian trôi qua lâu và trông chờ khi nào mới hết.
Gần lên và lên cầu Thuận Phước thì hầu như đi bộ vì mệt và vì đau chân.
Trước khi lên cầu mình thấy có một trạm của người Taiwan phát bánh, thấy dễ thương dữ.
Qua cầu thì có một anh tây cầm bảng “Smile if you’re still alive”, thiệt lúc đó thấy đúng vãi linh hồn nên mình đã cười thật haha
Xong tới một đoạn tiếp gần Trần Quang Khải, có một trạm tiếp sức của mấy anh chị Đà Nẵng, thấy có cái banner “Chạy đi, nyc đang nhìn kìa”, bật cười lần nữa vì thấy nó có thể đúng với mình lắm. Xong về thấy LNS kudo trên strava thật haha. Mà méo hiểu sao cái tracklog của mình tới 17km thôi, bị ngắt lúc nào k hay.
Có đoạn mình rớt tai nghe, cuối xuống lụm mà cái tay run run rồi phủi bụi k nổi luôn haha.
Đoạn này đã đau ngón chân lắm rồi, k chạy nỗi nhưng k thấu như lần trước là hễ bước thì đau, lần này nếu mình đi bộ thì vẫn bình thường, nhưng chạy thì mình cảm thấy cái móng như lật lên lật xuống trong giày và có thể lật luôn haha
Tới km16 thì cỡ 2h15’ nên mình có nghĩ có khả năng về sub 3, vậy mà 5km còn lại lê lết, k chạy nỗi, tới đoạn còn 3km thì thấy xa thăm thẳm, rồi lại nghĩ chắc k được. Khúc xuống đường biển lại thấy một anh đau chân và đi cà nhắc, dừng lại, mình đã quay lại và nói “cố lên anh ơi”
Xong đoạn cuối còn đâu cỡ 500n, mở lại bài Perfect và ráng chạy nốt, thường khúc cuối mình hay tăng tốc mà lần này tăng k nỗi :’)
Về tới ngay khoảnh khắc 3h nên hên xui k biết sao mà thấy về được nhanh hơn là dui rồi (trước đó mình đã thành tâm cầu nguyện xin ông bà phù hộ cho chạy nhanh hơn lần trước 12’ là được 😊)), xong ông bà cho thêm 1 phút nữa thành 2h58’ haha)
Từ đoạn lấy bid tới khi xong mình đã chụp rất nhiều ảnh mà mỗi lần một người chụp cho, khi thì mấy bạn nước ngoài, khi thì mấy anh cũng có, có lúc là họ chủ động nói chụp giúp mình rồi mình chụp lại cho họ với luôn, dễ huông 😊)
Sau đợt này, tự nhiên cảm thấy 21km cũng phải là cái gì đó ghê gớm quá, mình làm được !