Viết cho 1 ngày rất Nắng,
Hẹn gặp lại người bạn cũ - người bạn đặc biệt có rất nhiều kỷ niệm, nhiều tình cảm của thời sinh viên, của thời thanh xuân không hai lần thắm lại của tôi.
Như thói quen, đi đâu cũng luôn Đem theo bên mình 1 quyển sách, không hẳn để đọc, hôm nay đem theo quyển sách chứa đựng nhiều kỷ niệm về 1 ngã rẽ - dẫn tôi về với An yên cho đến tận bây giờ... Trong lúc bạn chưa đến, Ngồi yên trong thảnh thơi, lật giở từng trang sách, đọc lại những dòng highlight tâm đắc ngày ấy, trên nền của những bài nhạc cũng rất xưa cũ, chợt cười...
thời gian luôn đem đến nhiều đổi thay, và cái cách cảm nhận về điều gì đó, về ai đó cũng theo đó mà không còn như xưa... Nhưng, tôi biết, có những thứ ko bao giờ gọi thành tên - sẽ luôn ở đó, uyên nguyên như nó vốn vậy, dù dòng chảy thời gian có trôi như thế nào, như cảm xúc của tôi khi đọc lại quyển sách này, hay như khi gặp lại người bạn tôi ngày hôm nay vậy, vẫn là chúng tôi với rất nhiều câu chuyện gợi nhắc chưa bao giờ quên... Với tôi vậy là đủ, còn gặp nhau để nhìn thấy nhau, để biết tin về nhau, để biết chúng ta dẫu chưa hoàn toàn an yên giữa bộn bề cuộc sống vốn còn nhiều khổ đau, nhưng ít ra chúng ta vẫn là Bạn của nhau, và vẫn luôn còn gọi tên nhau trong những khoảng lặng nào đó, dù chỉ là đôi ba giờ đồng hồ để ngồi lại bên nhau... như thế là Đủ.
Mỗi người đều có những lựa chọn. An Yên tự thân là một lựa chọn. An nhàn cuộc sống là lựa chọn. Sống không tranh giành, dòm ngó, cân đo đong đếm, so bì thiệt hơn cũng là 1 lựa chọn.
Lựa chọn nào cũng có cái giá phải trả. Bình Yên cũng có cái giá của nó... Thiệt!