Những nhánh hoa khô Thảng có những ngày, mình thật sự muốn trốn vào 1 xó xỉnh, viết những dòng văn chương tản mạn như này. Mình sẽ kể về cơn mưa đầu mùa, kể về những người đồng nghiệp mới, về sự dời đi,.. Về những nhánh hoa khô còn vương lại bên khung cửa, nơi ngày nào mình cũng ngẩn ngơ nghe vài ba bản tình ca. Mình đang ở những ngày cuối cùng của tuổi 24. Tầm tuổi ấy, bạn mình có đứa đã mang bầu bé thứ 2, đứa thì vẫn chưa 1 mảnh tình vắt vai,… Còn mình,… những ngày 24 ngổn ngang nhiều tổn thương, đổ vỡ và sự hoài nghi về cuộc đời. Không? Chắc chắn không phải thế rồi.. Dù đã từng có chuyện gì tồi tệ xảy ra, thì kì diệu thay mình chỉ có năng lực nhớ về những điều đẹp đẽ. Tuổi 24, mình đã tha thiết nhớ thương 1 người. Anh đã bỏ rơi mình rất lâu trong im lặng, và mình – bướng bỉnh - kiêu căng lần đầu tiên trong đời đã gạt bỏ tất cả để kiếm cớ gọi điện, nhắn tin cho anh dù chỉ để nói với anh rằng em sẽ yêu người khác đấy… Khi mình 24, trong lòng mình vẫn chất đầy mộng tưởng về 1 chiếc balo chất đầy dũng khí, 1 cuộc hành trình vạn dặm muôn nơi,.. Khi mình 24, mình có đã ước mơ về 1 căn nhà - ở đó có người mình thương có người mà 1 – 2 năm sau con mình sẽ gọi là Cha. Khi mình 24, mình ấp ôm về 1 tiệm hoa nho nhỏ… là nơi mình lui đi lui về. Để làm được điều mình thích nhất định cần rất nhiều quyết tâm. Khi mình 24,.... Còn nhiều điều để nói, nhiều điều dở dang… Nhưng vì tuổi 25 đang đến… Mình sẽ bỏ đi những nhánh hoa khô – bỏ đi những điều đã cũ …













