“Some people make you feel safe in this world, Not because they understand you deeply But because they love you despite everything.”
— Kriti.G
Game of Thrones Daily
Sweet Seals For You, Always
Cookie Run:Kingdom Official!
𓃗
ojovivo
KIROKAZE

if i look back, i am lost
$LAYYYTER

Andulka
cherry valley forever
"I'm Dorothy Gale from Kansas"
Not today Justin
Claire Keane
🩵 avery cochrane 🩵

bliss lane

#extradirty

oozey mess
occasionally subtle
Cosmic Funnies
seen from Indonesia
seen from Australia
seen from Mexico

seen from United States
seen from United States

seen from Mexico
seen from Venezuela
seen from United States
seen from Bangladesh

seen from Brazil
seen from United States

seen from Italy

seen from United States
seen from Mexico
seen from Singapore

seen from Malaysia
seen from Brazil
seen from United States
seen from Colombia
seen from United States
@myoldsolitude
“Some people make you feel safe in this world, Not because they understand you deeply But because they love you despite everything.”
— Kriti.G

Anya is live and ready to show you everything. Watch her strip, dance, and perform exclusive shows just for you. Interact in real-time and make your fantasies come true.
Free to watch • No registration required • HD streaming
“One day you’ll feel eighteen, look sixty, and wonder what happened”
—
assume everyone will betray you and you will never be disappointed
You must remember this. A kiss is just a kiss, a sigh is just a sigh. The fundamental things apply. As time goes by…
TÌNH BẠN
.
Câu chuyện thứ nhất
Lan không thích ăn trứng gà nên mỗi lần có trứng gà đều đem cho cô bạn gái tên Mai. Ban đầu, Mai vui và cảm động lắm, nhưng dần dần, việc cho và nhận trứng gà trở thành một thói quen, và khi đã quen rồi, Mai cho rằng đó là việc hiển nhiên.
Cho đến một ngày, Lan bỗng mang trứng gà cho một người bạn khác tên Huệ. Việc này khiến Mai ấm ức lắm.
Cô hầu như không để tâm đến việc trứng gà là của Lan, bạn muốn cho ai đó là quyền của cô ấy, vì thế, hai người đã nảy sinh tranh cãi. Cũng từ đó, tình bạn giữa hai người bị cắt đứt, chẳng ai qua lại, hỏi thăm ai.
Lỗi không phải tại quả trứng, mà lỗi tại con người đã quá quen với việc được nhận và cho rằng, đó là việc hiển nhiên người khác phải làm cho mình. Đó chính là thuốc độc giết chết tình bạn dù tình bạn đó, có gắn bó đến đâu.
📖 Câu chuyện thứ hai
Một ngày nọ, trời rất oi bức nên một nhóm bạn trẻ rủ nhau ra bờ sông chơi.
Trong lúc nghịch nước, một cô bé không may làm rơi chiếc dép xuống dưới sông, chìm nghỉm.
Đến khi trở về, họ phải đi bộ một đoạn rất xa. Song vì đường được rải đầy đá cuội, lại phơi dưới trời nắng nên mặt đường rất nóng, không đi dép, đi được hết đoạn đường đó, chân kiểu gì cũng bỏng rát.
Cô bé đánh rơi mất dép lúc này tỏ ra thất vọng lắm, nhưng vẫn nhờ mọi người giúp đỡ. Thế nhưng lần đó, cô không nhận được sự giúp đỡ của bất kỳ ai.
Ngay lập tức, trong đầu cô nảy ra suy nghĩ, rằng những người đó thật chẳng tử tế gì, thấy chết mà không cứu.
Về sau, có một cậu trong nhóm đưa dép của mình cho cô bé mượn nhưng cũng không quên nói với bạn: Không có ai giúp bạn là đúng!
Rất nhiều người trong cuộc sống này đã quen với việc được người khác đối xử tốt với mình và cho rằng đó là việc hiển nhiên, và đến khi không đối xử tốt nữa, họ liền oán trách, giận dỗi người khác.
Thực ra, vấn đề không phải là do người khác không tốt, mà là chúng ta đã đòi hỏi nhiều hơn, quen với việc được nhận và quên mất việc cảm ơn!
📖 Câu chuyện thứ ba
Trời đã ngả xế chiều, một chú dê tự do tự tại vui chơi bên sườn núi. Bất chợt, một con sói từ đâu xộc đến, muốn ăn tươi nuốt sống con mồi.
Rơi vào tình huống nguy hiểm, dê chỉ còn biết gắng hết sức dùng chân phản kháng và kêu lên thật to để gọi bạn đến cứu giúp.
Khi đó, bò ở trong bụi cây ngó nhìn ra, thấy sói, nó cắm cổ chạy luôn. Ngựa cúi đầu xuống nhìn, thấy sói, cũng lẩn nhanh khỏi sườn núi.
Lừa dừng chân nhìn theo hướng tiếng kêu của dê, phát hiện sói đang tấn công bạn nhưng cũng nhanh chân “lượn” mất tăm. Lợn đi ngang qua, nhìn thấy sói cũng vội lao thẳng xuống dưới. Thỏ nghe được tin, cũng chạy như tên bay, rời khỏi “vùng nguy hiểm”.
Khi đó, chó đang ở dưới chân núi, nghe thấy tiếng dê hô hoán liền vội vã lao lên, từ trong bụi cỏ, chó nhảy vọt ra, ngoạm trúng cổ sói. Nhân lúc chó lấy hơi, sói cố thoát ra, hoảng sợ cúp đuôi chạy mất.
Nhờ có bạn ứng cứu, dê mới may mắn thoát chết trở về nhà. Lúc này, bạn bè đều đến hỏi thăm.
Bò nói: Sao anh không nói với tôi? Một đạp của tôi có thể khiến con sói kia thủng ruột.
Ngựa nói: Sao anh không nói với tôi? Một cú nhón chân của tôi có thể khiến con sói kia vỡ sọ.
Lừa nói: Sao anh không nói với tôi? Tôi gầm một tiếng có thể khiến con sói sợ vỡ mật.
Lợn nói: Sao anh không nói với tôi, tôi có thể húc cho con sói đó lăn xuống núi.
Thỏ nói: Sao anh không nói với tôi? Tôi chạy rất nhanh, có thể truyền tin rất nhanh!
Trong đám đông ồn ào đó, duy chỉ không có một nhân vật, đó là chú chó đã thực sự cứu mạng dê.
📖 BÀI HỌC
Bạn bè thực sự không phải là những kẻ biết khua môi múa mép mà là người vào những lúc cần kíp nhất, có thể lôi bạn thoát khỏi vũng lầy.
Những người bạn xung quanh bạn, mang đến cho bạn một vài sự thích thú nhỏ nhặt, chưa hẳn đã là bạn thực sự, càng khó có thể nói là bạn bè tri kỷ trong đời.
Bạn bè, chơi với nhau thân thiết
được 1 năm đã khó; có thể kiên trì
được 2 năm, vậy là đã đáng trân trọng.
Nếu có thể duy trì qua 3 năm, đó là kỳ tích; bên nhau 5 năm, tình bạn đó đã có thể gọi là tri kỷ.
10 năm vẫn thân thiết như thuở ban đầu, hãy đừng chần chừ mà mời người đó bước vào cuộc đời bạn.
20 năm luôn sát cánh bên nhau, người bạn đó đã là người thân của bạn được rồi!
Trong thời đại mọi thứ thay đổi quá nhanh như hiện nay, mỗi người chúng ta hãy giữ thêm vài người bạn thực sự bên mình, thấu hiểu thêm một chút, bớt tính toán đi một chút, học được hai chữ cảm ơn và đừng quên người từng đối xử tốt với mình!
📖

Anya is live and ready to show you everything. Watch her strip, dance, and perform exclusive shows just for you. Interact in real-time and make your fantasies come true.
Free to watch • No registration required • HD streaming
I've learned that most of people in my life are full of themselves anyway. 29.07.2017
One of the amazing things about the 13 tapes is that they were tapes. They weren’t YouTube videos, WhatsApp audios or MP3 files. Hannah touched them, painted every number with her own nail polish, drew on the papers inside its boxes. They were personal. They were touchable and they touched everyone who were in them as well.
People are rivers, always ready to move from one state of being into another. It is not fair, to treat people as if they are finished beings. Everyone is always becoming and unbecoming.
Kathleen Winter, Annabel. (via wordsnquotes)
Keep busy with survival. Imitate the trees. Learn to lose in order to recover, and remember that nothing stays the same for long, not even pain, psychic pain. Let it all pass. Let it go.
May Sarton, Journal of a Solitude (via florizels)

Anya is live and ready to show you everything. Watch her strip, dance, and perform exclusive shows just for you. Interact in real-time and make your fantasies come true.
Free to watch • No registration required • HD streaming
-Dalat, Duy Tan street 1968- Đà Lạt, đường Duy Tân 1968 -Dalat, Xuan Huong lake 1969- Đà Lạt, hồ Xuân hương 1969 -Dalat, Le Dai Hanh street 1973- Đà Lạt, đường Lê Đại Hành 1973
La La Land teaches us no matter how deep you fall in love with someone, sometimes you’re just not meant to be.
ESTONIA VÀ GIÁO DỤC
Khi Estonia giành lại độc lập vào năm 1991, chỉ một phần ba dân số của nó có điện thoại; chỉ các văn phòng chính phủ hay công ti lớn mới có máy tính cá nhân. Ít người thậm chí biết tới Internet hay nghe nói về Apple hay Microsoft. Hai mươi năm sau, (2011) Estonia lãnh đạo thế giới trong công nghệ thông tin (CNTT) ở châu Âu với hàng trăm nghìn việc làm mới được tạo ra trong một mình ngành công nghiệp CNTT.
Ngày nay Estonia nhận nhiều đầu tư nước ngoài về vốn hơn bất kì nước nào khác ở châu Âu và nhanh chóng đuổi kịp về GDP với các nước tây Âu như Pháp, Đức với GDP tăng từ 34% năm 1996 tới 75% năm 2010 và hiện thời được xếp hạng là một trong ít nước có thu nhập cao nơi chuẩn sống là tương tự với các nước tiên tiến như Mĩ, Anh hay Đức.
Tại sao Estonia đang làm tốt thế khi các nước Đông Âu khac vẫn còn đang vật lộn voi nhieu kho khan? Tất cả đều bắt đầu với viễn kiến và lãnh đạo của một cựu thủ tướng trẻ 32 tuổi Mart Laar. Trong cuộc phỏng vấn với báo chí châu Âu năm 2000, ông ấy nói: “Đất nước chúng tôi rất nhỏ với dân số trên một triệu người. Trước thế chiến 2, chúng tôi là nước nông nghiệp nhỏ với tài nguyên giới hạn. Chúng tôi không thể cạnh tranh được với các nước lớn như Ba Lan, Hungary và Cộng hoà Czech về chế tạo hay công nghiệp nặng cho nên chúng tôi phải dựa vào năng lực của người chúng tôi. Vì chúng tôi không còn là một phần của Liên bang xô viết, chúng tôi phải tìm cái gì đó ít tốn kém, với đầu tư vốn tối thiểu, để xây dựng lại nền kinh tế của chúng tôi và tạo ra việc làm cho công dân chúng tôi. Chúng tôi chọn công nghệ thông tin (CNTT) vì nó không yêu cầu nhiều tiền, đầu tư duy nhất chúng tôi cần là giáo dục tốt, điều rất ăn khớp với văn hoá của chúng tôi. Bắt đầu từ năm 1993, chúng tôi bắt đầu với chương trình cải tiến giáo dục nhỏ hội tụ chỉ vào công nghệ thông tin cho mọi sinh viên đại học.”
Vì Estonia chỉ cách Phần Lam 80 kilomet, dễ dàng chấp nhận đào tạo từ nước láng giềng tiến bộ về công nghệ. Chính phủ Estonia gửi các thầy giáo sang Phần Lan để nhận đào tạo về công nghệ thông tin để cập nhật giáo trình cũ của mình. Ông Laar nói: “Cải tiến giáo dục phải bắt đầu từ thầy giáo. Mọi thứ trong giáo dục phụ thuộc vào năng lực, động cơ, và kĩ năng của thầy giáo. Không có thầy giáo, không cái gì tác dụng cho nên chúng tôi đầu tư vào mọi thứ trong phát triển thầy giáo. Chúng tôi muốn mọi đứa trẻ ở nước chúng tôi có giáo dục tốt nhất có thể được vì chúng là tương lai và chúng có thể xây dựng lại nền kinh tế của chúng tôi. Vì chúng tôi không thể làm mọi thứ ngay một lúc, chúng tôi hội tụ chỉ vào một điều: giáo dục công nghệ.”
Không đầy sáu năm, Estonia đã có khả năng thay thế kết cấu nền hệ thống điện thoại cũ của nó được mua từ Xô viết sang hệ thống số thức không dây mới mà có thể bao phủ toàn thể đất nước. Chính phủ Estonia bắt đầu một dự án quốc gia để trang bị cho mọi lớp học các máy tính cá nhân và đến 1998 mọi trường đều trực tuyến. Có kĩ năng mạnh trong CNTT, người Estonia có khả năng thực hiện hệ thống “chính phủ điện tử” hiệu quả nơi mọi thứ đều được đặt lên trực tuyến để loại bỏ hàng dài truyền thống quan lieu trước các văn phòng chính phủ. Công nhân CNTT có kĩ năng cũng phát triển các doanh nghiệp điện tử tư mạnh với các cửa hàng trực tuyến để thay thế cho các cửa hàng vật lí truyền thống.
Thành công kích động nhất tới vào năm 2003 khi hai sinh viên ở đại học Estonia, Niklas Zennstrom và Janus Friis đã phát triển công nghệ mới để gọi điện thoại qua Internet và đã tạo ra một công ti khởi nghiệp nhỏ có tên là “Skype”. Vài tháng sau, sáu sinh viên đã phát triển mạng chia sẻ tệp đầu tiên có tên là Kazaa, khuyến khích những người khác, trên khắp thế giới, phát triển các website chia sẻ âm nhạc và phim. Trong số họ việc chia sẻ video thành công nhất là “YouTube”.
Năm 2005, công ti Mĩ eBay mua Skype với giá $2.6 tỉ đô là và đột nhiên hai sinh viên Estonia trở thành ‘tỉ phú tức thời”. Biến cố này khuyến khích một thế hệ mới các nhà doanh nghiệp CNTT và toàn thể ngành công nghiệp CNTT bùng nổ với hàng trăm công ti khởi nghiệp. Bởi vì Estonia là nước nhỏ với thị trường nội địa giới hạn, phần lớn các công ti khởi nghiệp đều hội tụ vào kinh doanh toàn cầu. Công ti tăng trưởng nhanh nhất là TransferWise, dịch vụ chuyển tiền với vài triệu khách hàng khắp châu Âu và Mĩ. Theo World Bank, các ngành công nghiệp công nghệ cao của Estonia bây giờ chiến quãng 28% GDP của Estonia.
Ngày nay Tehnopol, một trung tâm kinh doanh ở thủ đô Tallinn có trên 150 công ti công nghệ chính. Estonia được coi là nước có bầu không khí doanh nghiệp thân thiện, chính sách thương mại tự do mạnh; đồng tiền mạnh nơi các doanh nghiệp mới có thể được đăng kí trong vài ngày mà không chậm trễ và mọi thứ có thể được làm trực tuyến. Là một nước với kĩ năng CNTT cao nhất, Estonia có khả năng hấp dẫn nhiều đầu tư nước ngoài; nhiều công ti công nghệ mở trung tâm phát triển ở đó để tận dụng ưu thế về có nhiều công nhân kĩ năng, điều gia tăng thêm cho kinh tế địa phương.
Năm 2007 Estonia là nước đầu tiên trên thế giới cho phép bầu cử trực tuyến trong tổng tuyển cử. Nó có tốc độ băng thông nhanh nhất và phần lớn các công dân của nó làm kinh doanh dùng điện thoại thông minh của họ. Mọi sổ sức khoẻ công dân đều được số thức hoá và được lưu trong mây (Cloud Computing) và mọi người khai báo thuế hàng năm trực tuyến.
Một nhà phân tích Phố Wall nói: “Ngày nay Estonia là một trong những nước tiên tiến nhất về công nghệ trên thế giới, còn tiên tiến hơn cả Mĩ, Anh và nhiều nước tây Âu. Nó là nước điện tử (e-country) nơi mọi thứ đều số thức hoá, từ e-banking, e-paying, e-vote, e-tax và hệ thống chính phủ điện tử e-government của nó là tốt nhất thế giới.”
Làm sao một nước rất nhỏ đã phát triển văn hoá công nghệ mạnh thế trong một thời gian rất ngắn? Mặc dầu nó đã bắt đầu với một hệ thống giáo dục hoàn toàn mới dựa trên chương trình đào tạo tốt nhất từ Phần Lan và Đức nhưng lí do chính cho thành công của nó là việc phát triển đào tạo thầy giáo của nó hội tụ vào công nghệ. Mọi thầy giáo, từ sơ cấp tới đại học đều được đào tạo trong công nghệ để phát triển thế hệ tiếp các công nhân có kĩ năng cao.
Trong một thời gian ngắn quãng mười năm, Estonia cũng đã thay đổi từ nước hội tụ vào nông nghiệp sang nước công nghệ cao. Trong cuộc phỏng vấn với báo chí châu Âu, thủ tướng Laar nói: “Chúng tôi may mắn vì chúng tôi đã bắt đầu từ không có gì cả. Là một nước nhỏ, chúng tôi không có nhiều cho nên dễ dàng bắt đầu với tờ giấy trắng.” Nhưng ông ấy nói thêm rằng thành công của Estonia không phải là về công nghệ MÀ về việc bỏ “tư duy cũ”. Ông nói: “Estonia là nước rất nhỏ. Nó như cái làng nhỏ hơn là một nước nơi mọi người biết lẫn nhau; chúng tôi làm việc cùng nhau và thay đổi cách tư duy của chúng tôi cùng nhau. Sau độc lập, chúng tôi nhận ra rằng tương lai thuộc về thế hệ trẻ cho nên người chúng tôi chọn phần lớn là thanh niên để vào văn phòng chính phủ và để cho họ quyết định về tuong lai đất nước. Tôi đã được bầu khi tôi mới chỉ 32 tuổi làm thủ tướng điều chưa từng được nghe thấy ở bất kì nước nào. Chúng tôi hội tụ vào “cách nghĩ” mới, tư duy mới mà bắt đầu với giáo dục. Chúng tôi có một chương trình có tên “ProgeTiiger” để dạy cho mọi sinh viên về máy tính và lập trình vì chúng tôi muốn bắt kịp nhanh chóng với các nước láng giềng.
Vì hội tụ công nghệ này, vì tư duy mới này, chúng tôi thành công. Ở các nước khác, phần lớn sinh viên trung học đều muốn là “ngôi sao nhạc rock”, hay “ngôi sao điện ảnh”. Nhưng ở Estonia, học sinh trung học muốn là nhà doanh nghiệp CNTT. VÀ đó là điều chúng tôi coi là “dịch chuyển tư duy” hướng tới xây dựng xã hội tri thức của chúng tôi.”
.
=============== ==GS JOHN VŨ== ==============
ĐỨC KIÊN NHẪN VÀ KIỂM SOÁT NÃO BỘ CHỐNG XAO NHÃNG
Có vài nghiên cứu về kiên nhẫn và tự kiểm soát nhưng có một nghiên cứu tôi thực sự thích cho nên tôi muốn chia sẻ cùng các bạn. Nghiên cứu này được tiến hành năm 1968 tại một trường tiểu học nơi trẻ em 4 tuổi được cho một cái kẹo đặt trước chúng. Chúng có thể ăn kẹo bất kì khi nào chúng thích nhưng nếu chúng có khả năng đợi 10 phút thì chúng được thưởng thêm một kẹo nữa. Phần lớn trẻ con không chờ đợi lâu, nhiều đứa ăn ngay kẹo nhưng có một vài đứa có khả năng để trì hoãn thích ăn lại và đợi được 2 kẹo.
Ts. Mischel, người tiến hành nghiên cứu này, quan sát: “Trẻ con hoạt động lắm, chúng không có khả năng chờ đợi và bất kì cái gì chúng muốn, chúng cần nó ngay lập tức. NHƯNG KHI QUAN SÁT TÔI THẤY MỘT SỐ ĐỨA CÓ KHẢ NĂNG TỰ KIỂM SOÁT, TÔI TỰ HỎI LÀM SAO CHÚNG HỌC ĐƯỢC VIỆC TRÌ HOÃN CÁI MUỐN CỦA CHÚNG ? Sau khi quan sát thêm, Ts. Mischel nhận ra rằng tự kiểm soát tới từ “phân phối chú ý” chứ không phải là từ sức mạnh ý chí. Trẻ con thành công tránh suy nghĩ về kẹo bằng việc tập trung chú ý của chúng đâu đó, chẳng hạn chúng chơi đồ chơi hay nhìn vào sách và quên kẹo.
Ts. Mischel viết: “Nếu bạn nghĩ về kẹo, nó ngon làm sao, thế thì bạn sẽ ăn ngay nó cho nên chìa khoá là tránh nghĩ về nó.” Với việc nhận ra đó, bạn không phải dùng sức mạnh ý chí để tránh ăn kẹo mà phát triển kĩ năng tập trung chú ý vào cái gì đó khác. Một khi bạn nhận ra rằng sức mạnh ý chí chỉ là vấn đề học cách kiểm soát ý nghĩ của mình, bạn có thể cải tiến kiên nhẫn của mình.”
Ts. Mischel đi xa hơn để nhìn vào thành tựu của họ và ông ngạc nhiên thấy rằng mọi đứa trẻ có kĩ năng tự kiểm soát đều xuất sắc trong học tập của chúng. Nghiên cứu về kiên nhẫn tiếp tục trong các trường phổ thông, đại học, và cuộc sống và nó cho nhiều phát kiến đáng ngạc nhiên. Trên 80% trẻ con vào đại học với điểm hàng đầu và có cuộc sống thành công. Ông ấy kết luận rằng “Kiên nhẫn, tự kiểm soát và thành công hoàn toàn có quan hệ lẫn nhau.”
Ngày nay sinh viên bị sao lãng bởi nhiều thứ và xu hướng là nhìn ra ngoài. Rất ít sinh viên coi kiên nhẫn là đức hạnh. Trong thế giới công nghệ thay đổi nhanh, nhiều người bị mù bởi “sự hài lòng tức khắc của thương mại hoá” cho nên bất kì cái gì họ thích, họ muốn có nó ngay. Họ phải có trang thiết bị mới nhất, máy laptop nhanh nhất, điện thoại di động mới nhất bởi vì những thứ này cho họ sự thoả mãn ngay tức khắc. Ở trường học, nhiều sinh viên muốn học cái gì đó nhanh chóng để họ có thể sang các lớp tiếp. Rất ít người đi sâu để thực sự hiểu hay làm chủ thấu đáo vấn đề. Máy tính và internet với mọi ích lợi cũng có thể gây ảnh hưởng tiêu cực lên sinh viên qua trò chơi video, các website nội dung xấu, và các website kích dục vì chúng làm sao lãng họ khỏi học tập.
Khi nhiều sinh viên đem laptop tới lớp, tôi đã quan sát bao nhiêu sinh viên ghi chép bài giảng và bao nhiêu người chơi trò chơi video hay gửi email cho bạn bè họ. Với điện thoại di động và tin nhắn, ngay cả trong lớp, nhiều sinh viên không học và bị phân tán bởi các tin nhắn không cần thiết.
Giáo dục truyền thống hầu hết dựa trên kiểm tra cho nên có “thủ đoạn và lối tắt” mà sinh viên có thể qua được kì thi chẳng mấy khó khăn. Bởi vì nhiều giáo sự có xu hướng dùng cùng bài thi hết năm nọ tới năm kia, sinh viên có thể kiếm được bài thi, bài kiểm tra năm trước và có thể thực hiện công việc chẳng mấy nỗ lực. Tuy nhiên, cuộc sống đại học thực sự ngắn ngủi. SAU BỐN NĂM, SINH VIÊN PHẢI RA TRƯỜNG ĐỂ XÂY DỰNG NGHỀ NGHIỆP CỦA HỌ MÀ KHÔNG CÓ ĐÀO TẠO HAY KĨ NĂNG THÍCH HỢP. ĐIỀU GÌ SẼ XẢY RA CHO HỌ? SAO NHIỀU NGƯỜI TRONG HỌ KHÔNG THỂ KIẾM ĐƯỢC VIỆC? NGAY CẢ VỚI VIỆC THIẾU HỤT NGƯỜI TRẦM TRỌNG CỦA KĨ NGHỆ PHẦN MỀM TRÊN KHẮP THẾ GIỚI, NHIỀU SINH VIÊN PHẦN MỀM VẪN KHÔNG THỂ TÌM ĐƯỢC VIỆC TỐT? Bạn tôi sở hữu một công ti phần mềm nói với tôi rằng ông ấy không thể tìm được người đúng với kĩ năng. Với mọi việc lam, ông ấy phải phỏng vấn ít nhất ba mươi người để tìm ra một người đúng với kĩ năng.
Điều này giải thích tại sao các nước đã phát triển phải ban hành qui chế di trú đặc biệt đối với người có kĩ năng cao từ các nước khác tới làm việc bởi vì người của họ không có những kĩ năng được cần tới. Khi tôi day ở Trung Quốc và Ấn Độ, tôi quan sát những thái độ của họ. Các sinh viên này rất siêng năng và kiên nhẫn trong học tập. Họ hiểu rằng tương lai của họ tuỳ thuộc vào kĩ năng của họ và họ có cơ hội để cải thiện cuộc sống của họ qua giáo dục. Nhiều người có máy tính và truy nhập internet nhưng bằng cách nào đó họ có tự kiểm soát. Như một thói quen dạy học, tôi thích đi quanh lớp học trong khi giảng để quan sát nhanh chóng các sinh viên. Tôi để ý rằng phần lớn đều ghi chép và nhiều người hỏi các câu hỏi về chủ đề, cho nên tôi biết rằng họ đang học chăm chỉ và hiểu rõ vấn đề.
Vài năm trước, tôi ngạc nhiên khi thấy nhiều người trong số họ làm việc ở các chức vụ then chốt ở các công ti hàng đầu tại Ấn Độ và Trung Quốc. Nhiều người trong số họ nhận ra tôi nên tôi hỏi họ “ĐIỀU GÌ ĐÃ XẢY RA TRONG LỚP CỦA TÔI? SAO BẠN KHÔNG BỊ SAO LÃNG BỞI CÁC ĐIỀU KHÁC VÀ CÓ KHẢ NĂNG TẬP TRUNG.” Câu trả lời của họ làm tôi ngạc nhiên: “Tất nhiên bao giờ cũng có những sao lãng, nhưng khi sao lãng tới, chúng tôi đưa chú ý của mình về lại chủ đề của lớp bằng việc nghĩ tới câu hỏi để hỏi thầy. Dù các sao lãng đó hấp dẫn đến đâu, mạnh tới đâu chúng tôi cũng không cho chúng tiến lên. Chúng tôi tập trung vào học tập của mình bằng việc dồn chú ý của mình vào các câu hỏi mà chúng tôi muốn hỏi thầy cho nên chúng tôi có thể quên các sao lãng khác.”
Tôi học được từ họ, về cách tự kiểm soát làm lợi cho chúng ta trong cuộc sống hàng ngày: như một khả năng hướng chú ý vào cái gì đó khác để cho quyết định của chúng ta không bị sao lãng. Cho nên tôi quay lại xem xét nghiên cứu của Ts. Mischel và thấy ra cái gì đó mà tôi đã không chú ý trước đây. Ông ấy đã chú thích: “Chỉ dạy trẻ em về kiên nhẫn là không đủ — thách thức thực là biến đổi điều đó thành thói quen, và điều đó cần nhiều năm thực hành.” Tôi sẽ thêm rằng điều đó cần việc thực hành hàng ngày, đều đặn, vì thói quen suy nghĩ sao lãng của chúng ta rat mạnh.
Ts. Mischel kết luận nghiên cứu của mình: “Mặc dầu hệ thống giáo dục và xã hội chúng ta hội tụ vào tri thức thông minh, nơi nhiều nhà khoa học đã coi thông minh như điều quan trọng nhất trong cuộc sống, tôi thấy rằng thông minh KHÔNG phải là về kích cỡ bộ não mà là Kiên nhẫn và Tự kiểm soát.”
.
=========== ==JOHN VŨ == ===========
(18+)

Anya is live and ready to show you everything. Watch her strip, dance, and perform exclusive shows just for you. Interact in real-time and make your fantasies come true.
Free to watch • No registration required • HD streaming
Memories do not always soften with time; some grow edges like knives.
Barbara Kingsolver· (via firmamente)
Cô ấy ngồi giữa đám đông, nhưng dường như lại lạc lõng đến vô hạn. Cô ấy mỉm cười trước những câu chuyện của bạn bè, độ cong khoé miệng duyên dáng, thế nhưng dường như nụ cười ấy lại chẳng bao giờ chạm đến khoé mắt. Cô ấy lắng nghe gật gù qua những câu chuyện, nhưng dường như đôi mắt ấy đã lạc đến một nơi xa rất xa…
Khi tôi đưa cô gái ấy trên chiếc xe về nhà, tôi đã hỏi thực ra lúc ngồi nghe những câu chuyện đó cô ấy đã nghĩ gì. Cô ấy chỉ mỉm cười mà im lặng không nói, thế nhưng trong đôi mắt cô ấy, tôi lại không thấy được một chút vui vẻ. Cô gái ấy không thích giải thích, cũng không cho phép tôi bước vào trong tâm hồn của cô ấy. Cho dù tôi cầm tay, cho dù tôi ôm hôn cô ấy, tôi vẫn không thực sự hiểu, rốt cuộc thì trong trái tim cô ấy chất chứa những gì…
Tôi yêu cô gái ấy tám năm, chờ đợi năm năm, tạm biệt và hẹn gặp lại vài lần, và rồi lần cuối cùng tiễn cô ấy ra đi, cô gái ấy đã khóc…Tôi lưu giữ bức hình cô ấy cười tươi rói trong điện thoại, không ngại bạn bè thấy được, không ngại nói với cô ấy vô số lần rằng tôi yêu, rằng tôi tình nguyện chờ, nhưng đáp lại vẫn chỉ là sự hờ hững im lặng. Cô ấy không chấp nhân, cũng không từ chối, không vùng ra khi tôi cầm tay cô ấy, nhưng cũng không bao giờ nói với tôi bất kỳ lời yêu thương nào…
Cô gái ấy thường hay cụp mắt, sẽ vui vẻ cùng tôi ôn chuyện cười, nhưng khi tôi thực sự muốn hiểu trái tim cô ấy, thì cô ấy lại đẩy tôi ra thật xa…Tôi nói tôi có thể từ bỏ tất cả mọi thứ vì cô ấy, còn cô ấy nói “em chẳng thể từ bỏ những gì mình có được để theo đuổi một thứ không chắc chắn…” và rồi cô ấy rời xa, nói với tôi hai chữ “tạm biệt".
Yêu từng đấy năm, cuối cùng cũng thực sự hết hi vọng, người con gái ấy đứng bên một người khác, ngay cả gặp lại tôi một lần sau cuối, cũng không muốn…Còn tôi, chỉ muốn hỏi, tại sao lại làm như thế? Đến cuối cùng thì những lần tôi ôm cô ấy vào lòng, đan tay hai đứa, lúc cô ấy khóc, thực sự đã nghĩ gì…Bởi yêu từng đó năm, đến cuối cùng thì tôi cũng nhận ra, thì ra tôi chưa bao giờ thực sự hiểu được cô ấy. Thì ra cô gái ấy vốn chưa từng đặt trái tim mình vào bất cứ ai…
Moctieungu | Viết cho người con gái
(copy and paste please source @february-wooden-fish)