Hôm nay xem một phim, lại rõ ràng thêm 1 số điều về sự giàu và nghèo. Mỗi ngày sẽ nhận ra vài bài học, nhìn rõ bản thân hơn một chút.
Có một sự thật là mình không tôn sùng vẻ đẹp của cái nghèo, nhưng cũng không mê việc làm giàu bất chấp. Đôi khi cũng hơi phân vân trong việc nỗ lực làm giàu, vì thật sự không thấy có gì hấp dẫn ở những cái gọi là: động lực. Làm giàu để mua xe hơi? mua thêm nhà? mình thấy hài lòng với căn nhà hiện tại. Có đổi sang một căn hộ cao cấp hơn thì cũng là chuyển sang một cái hộp "rộng hơn 1 tí, sang hơn 1 tí", bản chất nó vẫn là cái hộp. Nhưng mình cũng không thích cuộc sống nghèo mà có tình, rốt cuộc là muốn cái gì? khó diễn đạt thật đấy.
Hôm nay xem phim "30 chưa phải là hết", tới tập 2 cái đoạn gia đình 30 tuổi thành đạt, từng đi làm ở công ty rồi tách ra lập công ty pháo hoa, kiếm được kha khá tiền đủ để mua một căn hộ cao cấp chuyên tập hợp những người giàu. Họ dọn vào đó để con có thể học trường mẫu giáo cao cấp, kéo đời sống lên hàng thượng lưu. Muốn học trường đó thì bố mẹ phải đến phỏng vấn, chứng minh thu nhập, thể hiện mình ngoài chuyện có tiền thì nhân cách cũng tốt. Nhưng xui là thằng con thể hiện không tốt lắm, trường không nhận. Thế là bà mẹ lại vận dụng các mối quan hệ để tìm bà hội trưởng hội phụ huynh, làm bánh kem, mang lên tầng 21 lân la làm quen. Vừa dọn vào căn nhà ở khu cao cấp, dĩ nhiên là mình đang tận hưởng hương vị giàu sang rồi nhỉ? Lên tới tầng 21, nhìn nhà bà Vương 3 tầng penthouse tự nhiên thấy nhà mình thật hèn kém. Bà kia bảo: công ty làm gì? thu nhập 1 năm bao nhiêu? ở tầng 12 à? à tầng rẻ tiền của khu này, tầng càng cao càng mắc. Đang có cảm giác sang chảnh, sau một cuộc nói chuyện lại thấy mình thảm hại chả bằng ai. Kiểu như đời mình đang ổn xong có một con chạy tới bảo: mày nghèo. Thế lại thấy nghèo, lại về nhà bảo chồng hãy nỗ lực lên nào, năm 40t chúng ta sẽ được như chị kia.
Người ta hay bảo cái đó gọi là: động lực làm giàu. Phải nhìn lên như thế để luôn nỗ lực, hôm nay giàu hơn hôm qua. Nhưng mà nỗ lực tới bao giờ? Họ luôn trấn an bản thân: "ta không tham đâu, ta chỉ cần đủ ăn là được, ta chỉ cần giàu tới mức có chừng đó tiền là được". nhưng lên tới tầng 21 sẽ có tầng 31, 41.. sẽ luôn có một đống người giàu hơn bạn, chỉ cho bạn thấy rằng: chưa đủ, còn nghèo lắm. Khi mình mới tập tọe mua xe hơi, thì người ta mua du thuyền. Khi mình mua du thuyền, thì họ mua máy bay, mình nghĩ là giàu nhưng luôn cảm thấy nghèo. Mình bảo rằng: "ôi, tôi chả bao giờ mua máy bay đâu", nhưng yên tâm đi lên tới tầng đó tự khắc sẽ có nhu cầu. Tới đó rồi thì rõ ràng mình không phải lo 200 ngàn đóng tiền học phí cho con, nhưng mỗi tháng sẽ lo đóng 200 triệu, luôn thiếu trước hụt sau, bản chất vấn đề vẫn là: không đủ tiền đóng học phí.
Hồi nhỏ bọn con nít hay nói: "tao chả mong giàu sụ, tao chỉ thích giàu tới mức đi shopping không nhìn giá". Nhưng mà tụi nó không lường được cái đoạn mỗi shop có mức giá khác nhau. Giờ vô Zara không nhìn giá, nhưng nó sẽ xuất hiện cái brand gì không ai đọc đúng được với mức giá 3 tỷ một cái áo, chỉ bán cho người chứng minh được tài chính và nhân thân đủ tốt. Ngày bé mơ có cái xe đạp thể thao giá 1 triệu, thì đến lớn lại mơ cái xe Trek Madone 7 giá 75 ngàn đô. Thế là lại thấy nghèo!
Trở lại với câu hỏi: nỗ lực tới bao giờ? làm sao thoát được cảm giác nghèo? tới năm 60-70t khi không còn đủ sức nỗ lực nữa, tạm bằng lòng với cuộc sống hiện tại, có 1 mớ kha khá rồi mới hài lòng? lỡ tới 59t hóc xương chết thì sao?
Người ta hay nói: cần phải có một mục tiêu ở tương lai, một sự hưởng thụ để nỗ lực làm giàu. Đó là động lực, ví dụ như muốn mua 1 cái xe hay 1 cái nhà. Như vậy sẽ cảm thấy việc mình vất vả không lãng phí. Ôi, ta gọi đó là tận cùng của cái nghèo. Mình chưa coi hết tập 2 của phim, nhưng mình cảm thấy nếu cứ đặt mục tiêu cao như thế thì ông chồng sẽ ngoại tình. Cái gia đình vốn dĩ không có nền móng tốt, nhất định sẽ lung lay. Như thế thì có lên tầng 31 vẫn khóc như một người nghèo.
Cái tương lai làm giàu đó mang lại cho mình cảm giác: quá xá là nghèo!
Ngày xưa bạn tâm sự với mình bảo rằng: muốn có 1 miếng đất ở Đà Lạt, vì cuộc sống ở Sài Gòn bon chen, mệt mỏi quá. Muốn sống đời giản dị, vui thú điền viên. Mình hỏi lại: "là muốn thêm hay từ bỏ?". Rõ ràng là muốn có thêm đúng không?vì đất Đà Lạt mắc lắm, không hề giản dị. Nó lại là một cái muốn khiến mình không hài lòng với hiện tại rồi.
Mình đã dần nhận ra mình muốn giàu như thế nào, vô cùng rõ nét. Nó phải là sự tổng hợp giữa: thời gian - trí tuệ - tiền bạc - thể chất.
Vô cùng ngưỡng mộ những người có được sự tự do về cuộc sống, không chạy theo quy chuẩn xã hội, không bị muốn những thứ xã hội gieo vào đầu, tự chủ về cuộc đời. Dặn lòng phải luôn sống ở hiện tại, biết đủ, làm tốt từng việc nhỏ, làm giàu thêm về trí tuệ, thể chất. Đạt được sự tự do trong cuộc sống. Không cần phải đi năn nỉ ai, không giao tiếp với ai cũng được, Tết không tiếp khách cũng được. Không phải cố gắng làm một cái bánh kem thật ngon, đem tặng mà người ta chỉ cắn 1 miếng. Không cố gắng để mọi người thích mình, không đãi bôi nhìn sắc mặt người. Ta không bỏ phố về đồi, ta không mơ có cuộc sống an nhàn ở tương lai xa lạ, ngay bây giờ ta đã an nhàn ngay chính căn nhà này. Chăm chỉ làm việc mình có thể làm tốt nhất, không ôm đồm nhiều thứ vào người nữa. Những thứ này hoàn toàn có thể làm được, ngay lúc này, không cần chờ đến lúc siêu giàu mới cảm thấy.
Ôi đó là một cuộc sống đắt giá, không có cái túi, iPhone, xe sang nào sánh bằng!