Chỉ khi chú ý vào bản thân thật nhiều, không phải để thấy người sai hay mình đúng, mà là theo dõi từng biến động trong suy nghĩ, tâm tư tình cảm trong lòng mới nhận rõ bài học của mỗi chặng là gì, phải giải thật kĩ càng, thông suốt thì mới có thể buông lại một món và nhẹ nhàng bước tiếp.
Mình không thích nói như vẹt những câu chữa lành, châm ngôn mà bản thân chưa chứng ngộ, chưa thật sự hiểu. Gần đây thì dường như mình học cách làm hòa với những tội lỗi của con người thơ trẻ, làm hòa với những người không còn chung đường nữa. Nhận ra rằng mỗi người có những giai đoạn cuộc đời khác nhau, chúng ta gặp đi cùng nhưng mà km thứ 21 của mình có khi họ chỉ mới vừa bắt đầu, có nhiều chuyện phải trải qua và tự đi mới có thể hiểu được. Đi song song chứ không nhất thiết phải cùng bước chung một nhịp. Mình làm hòa với chuyện cuộc đời này tìm một người tri kỷ rất khó, mình đã tìm thấy được một người và không nên đòi hỏi nhiều hơn. Sự đòi hỏi này đến từ việc khi quá tập trung nâng cấp, phát triển bản thân, đã quá khắt khe với chính mình, kết quả là cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn thật nên khi thấy người khác dễ dãi, trong lòng sinh ra khoảng cách. Cái gì mình làm được và nếu người khác không làm giống như mình thì sinh ra tâm coi thường, điều này với chính bản thân thật sự là không tốt. Có những lúc mình nói nhưng mọi người không hiểu, họ hành động kiểu gì đó rất ư là... khó hiểu. Nhưng lại nhớ lại cũng có lúc người ta nói mình cũng không hiểu, mọi người đã rất kiên nhẫn và chấp nhận mình. Nên mình cũng phải học cách kiên nhẫn và chấp nhận mọi người.
Hôm nay mình thấy bạn Adam H idol lúc bé của mình, hồi nhỏ mình rất thích cậu trai đánh guitar điện nhún nhảy trên phố hát Sweet Dreams, vừa xinh trai lại vừa tài năng, người Việt mà được lên cả truyền hình Mỹ. Mình ngưỡng mộ cuộc sống ở Mỹ khi mà họ có thể được tự do phát triển tài năng, rồi tủi thân với phận cô gái thôn quê vô cùng. Nhưng rồi dòng đời cứ trôi, tới một đoạn Adam cũng bị mất hút, cũng vô định với cuộc đời, rồi đánh mất hết những ưu điểm tuổi trẻ. Giờ trở thành một người đàn ông trung niên bị béo phì đang chật vật tìm cách sống một đời bình thường. Mình nhận ra là hành trình sống này đi rất dài, ở đoạn này bạn đi khỏe, nhưng tới chặng tiếp theo có khi bạn lại thấy mệt. Mình cũng như bạn, bạn cũng như mình. Ở những giai đoạn khác trong đời, chúng ta có những lúc khác nhau, mình cũng có lúc như vậy. Có lúc mình đi nhanh hơn, có lúc bạn đi nhanh hơn nhưng không có nghĩa là ai hơn ai kém.
Làm hòa với chính mình là học cách cảm thông hơn những sai lầm của người trẻ, người khác, vì chính mình khi xưa cũng gây ra đủ tai họa cũng vì tính cách thiếu hiểu biết. Mỗi giai đoạn là những bài học khác nhau. Lớn tuổi một chút thì phải gặp gỡ nhiều người hơn, không thể cứ quẩn quanh trong suy nghĩ ai đúng ai sai được. Và hành trình đó cũng phải làm quen với sự cô đơn là không phải ai cũng suy nghĩ giống mình, mà nếu gặp người nghĩ giống mình quá thì điều đó lại càng đáng sợ.



















