THANH XUÂN KHÔNG MÙ QUÁNG THÌ KHÔNG ĐẸP. NHƯNG XIN ĐỪNG ĐÁNH MẤT GIÁ TRỊ BẢN THÂN!
Mối quan hệ nguy hiểm nhất có lẽ mối quan hệ không thể đặt tên. Nó cho ta hạnh phúc, cho ta cảm thấy được sống, cho ta hy vọng, cho ta ảo tưởng, làm ta yêu say đắm, rồi làm ta đau đớn thật nhiều...
Có người chấp nhận kiểu quan hệ này vì đã yêu quá nhiều trong khi không có dũng khí để thoát khỏi thứ tình cảm nguy hiểm ấy. Có người dứt khoát rời bỏ, có lẽ họ cảm thấy đã đến lúc phải yêu bản thân nhiều hơn.
Tôi đã từng rơi vào một mối quan hệ không tên gọi như thế, chưa bao giờ tôi hạnh phúc đến vậy. Hàng ngày tôi tới lớp, đi chơi và tham gia câu lạc bộ bằng sự nóng lòng, hồ hởi mong được gặp cậu. Rồi mỗi tối nhắn tin với cậu trong sự mãn nguyện tràn trề.
Tôi từng muốn hai đứa sẽ mãi mãi như thế, không cần tiến thêm, vì sợ nếu tiến thêm một bước là mất hết tất cả. Mặc dù vậy, tôi vẫn biết rõ: đây không phải cổ tích, tôi và cậu không thể bền vững theo cách này, mọi thứ sẽ nhanh chóng qua đi và kết cục tôi lại là kẻ thê thảm nhất. Tôi từng bất chấp tìm cách duy trì tình trạng đó nhưng đến một hôm tôi quyết định kết thúc tất cả bằng một câu tự nhủ "đủ đau tự khắc sẽ buông, mình đau đủ rồi". Vì sao đau à? Vì chúng tôi chỉ là bạn bè. Cậu ấy quan tâm, tôi cảm động; cậu ấy im lặng, tôi có quyền gì giận dỗi? Tôi làm cậu mệt mỏi thì cậu dễ dàng rời đi, vì chúng tôi chỉ là bạn. Tôi không có tư cách đòi hỏi, không có quyền yêu sách, không có quyền làm khổ cậu ta giống như những gì con gái hay làm với người yêu của họ, không thể đòi hỏi sự dỗ dành. Nói cách khác, kiểu quan hệ này, nếu khiến đối phương thoải mái thì sẽ tiếp tục như thế, nếu làm đối phương mệt mỏi thì hắn có thể dễ dàng bỏ đi. Ai yêu nhiều hơn thì người ấy thiệt!
Tôi từng quen hai người bạn là chị C và anh T. Hai người họ vốn dĩ quen nhau từ lâu và cũng trong mối quan hệ mập mờ như vậy. Họ nói họ chỉ là bạn bè nhưng lại thể hiện ra như một cặp đang yêu nhau. Sau đó anh T yêu một người con gái khác và công khai với mọi người rằng đó là người yêu của anh. Tôi không rõ lúc đó chị C có buồn không nhưng từ đó thì tôi không còn gặp chị ấy nhiều nữa. Vài năm sau, tôi gặp lại anh T, nói chuyện về chị C thì tôi mới biết, hóa ra trong bao năm qua, chị C chấp nhận làm người tình thay thế của anh T trong danh nghĩa bạn bè. Anh T nói rằng người yêu anh ta không thể thỏa mãn đủ nhu cầu tình dục của anh và chị C đã chấp nhận cho anh làm chuyện đó. Anh bảo anh "chỉ coi chị C là bạn bè" và nhấn mạnh rằng "anh không yêu nó, nó yêu anh nên tất cả là nó tự nguyện". Tôi mắng T và bảo anh là thằng tồi, nếu không yêu thì phải dứt khoát. Sau đó anh bào chữa: "Anh không phải thằng tồi, anh vẫn chung thủy và chỉ dành tình yêu cho người yêu của anh. Với anh, C cũng giống như phò là công cụ thỏa mãn nhu cầu thôi, tất cả là C tự nguyện. Cơm đến miệng chằng lẽ không ăn?". Tôi cãi nhau với anh ta một hồi rồi đứng dậy bỏ về. Từ đó chúng tôi không gặp nhau lần nào nữa.
Tôi biết vẫn có những mối quan hệ "trên tình bạn dưới tình yêu" rất đẹp và trong sáng, người trong cuộc đều chân thành với đối phương, và kết cục hoặc là sẽ trở thành người yêu chính thức trong tương lai, hoặc là một trong hai biết điểm dừng và mọi thứ trở thành kỷ niệm đẹp với một chút tiếc nuối mỗi khi nghĩ lại. Còn nếu cố đấm ăn xôi thì tôi nghĩ kết cục có thể sẽ như chị C trong câu chuyện tôi kể trên kia.
Chúng ta có thể sai lầm, có thể mù quáng vì đó mới là tuổi trẻ, nhưng mong rằng mọi người sẽ tỉnh táo đúng lúc và đừng đánh mất giá trị bản thân!
---------------------------------------