DIỄN GIẢI LÚC ... BÌNH MINH
1 – Có một bạn rất trẻ inbox hỏi tôi, câu hỏi như sau:
“ Chỉ có những người tạo ra giá trị gì đó đóng góp cho xã hội, cho loài người mới đáng được tôn vinh, vậy vì sao người như ông Thích Minh Tuệ, chỉ đi bộ một mình, không làm ra giá trị gì hết, mà ai cũng ca ngợi, điều này có bất thường không?”
Câu hỏi này khá phổ biến, thậm chí cuộc tranh luận về hiện tượng Thích Minh Tuệ diễn ra trên mạng với vô vàn ý kiến đối nghịch, vẫn chưa hết nóng.
Tôi sẽ không trả lời cụ thể mà chỉ đưa ra khái quát lý luận – về mặt triết học – để các bạn tham khảo, mà những gì được khái quát sẽ làm phương tiện hay công cụ để các bạn có thể nhận thức đánh giá các hiện tượng khác...
2 – Trước hết, tôi xin trích dẫn K. Marx, trong tác phẩm “ bản thảo kinh tế chính trị”, ông có viết một đoạn như sau:
“Bản nhạc hay nhất cũng không có nghĩa gì đối với đôi tai không biết thưởng thức âm nhạc. Nó không phải là đối tượng, bởi vì đối tượng của tôi chỉ có thể là sự biểu hiện của một trong những năng lực của tôi”
Marx nhấn mạnh rằng đối tượng chỉ có thể có ý nghĩa khi nó phản ánh một trong những năng lực của con người. Điều này có nghĩa là để thực sự hiểu và đánh giá một cái gì đó, con người phải có khả năng và năng lực tương ứng. Ví dụ, một bản nhạc chỉ có thể được đánh giá và cảm nhận đầy đủ bởi những ai có khả năng thưởng thức âm nhạc.
Nhận định này cũng liên quan đến quan điểm của Marx về bản chất con người, trong đó con người là một thực thể sáng tạo xã hội, và sự phát triển của các năng lực cá nhân là điều cốt yếu để đạt được sự tự do và hạnh phúc.
3 – Ta có thể suy tưởng về loài bò chẳng hạn. Loài bò rất ít năng lực, dù chúng vẫn có đủ năm giác quan, nhưng thứ có giá trị duy nhất với bò là cỏ và rơm.
Nếu ta đưa một thứ đẹp như ngọc trinh đến đối diện với ngũ quan của loài bò, thì chúng cũng không có phản ứng gì hết, ngọc trinh không phải là đối tượng của bò.
Đối tượng của bò đực tất nhiên là em bò cái đang bị nhốt ở khoang bên cạnh
4 – Vậy điều gì khiến cho con người có khả năng biết điều gì đó ở thế giới bao quanh chúng ta?
Plotinus triết gia tân Plato, thế kỷ 2 sau CN nói câu rất nổi tiếng:
“ Hiểu biết đòi hỏi một cơ quan thích đáng cho đối tượng”
Tư tưởng này có ảnh hưởng mạnh mẽ đến các triết gia duy tâm sau này, chẳng hạn như Kant, khi ông nói về thế giới hiện tượng là “ thế giới mang lại trước lý tính của ta”. Các bạn chú ý chữ “ mang lại” nhé.
Ngọc trinh “mang lại” cho nhận thức của tôi khái niệm về một người đàn bà đẹp, nhưng ngọc trinh không “ mang lại” điều đó cho loài bò!
Đoạn trích của K. Marx cũng sặc ảnh hưởng của Plotinus và Kant.
Như vậy, chẳng điều gì có thể nhận thức được nếu thiếu một “công cụ” thích đáng tương xứng để cho người nhận thức làm được việc này và hệ quả của nó là, hiểu biết của người nhận thức phải thích đáng tương xứng với sự vật cần được nhận thức...
5 - Trước một cảnh đẹp thiên nhiên thơ mộng, nếu bạn là người có tâm hồn đẹp tương ứng với nó, bạn sẽ ngắm nó và bâng khuâng, và bỗng nhiên tâm hồn bạn bay bổng.
Nhưng, cũng cảnh thiên nhiên đó, với tôi, kẻ chỉ có tâm hồn ăn hốc, tôi sẽ chẳng thấy gì hết ngoài quán “ lẩu dê” dưới chân núi.
Bởi lẽ, tôi còn thiếu cái “ công cụ” thích đáng để nhận ra vẻ đẹp của thiên nhiên.
Tôi từng viết ở tút “ Đại sư”, về vẻ đẹp của nhà tu hành tĩnh lặng thiền định, vẻ đẹp đó có sức truyền cảm mạnh mẽ đến những người xung quanh. Tuy nhiên, ông ấy chỉ “truyền” đến được với đối tượng của ông ấy mà thôi, hay nói theo kiểu Kant là “mang lại” cho lý tính của người nhận thức. Với những người thiếu “ công cụ” tương ứng, thì đến đại sư cũng không thể “ truyền” gì được.
6 - Tuy nhiên, các bạn đừng quá phiền muộn!
Không phải ai cũng có đủ các loại năng lực tương ứng với sự muôn vẻ của thế giới. Người có năng lực này nhưng thiếu năng lực kia là thường. Thậm chí đến thiên tài Eistein, nghe nói ông này khá dốt về hội họa.
Bởi vậy, ta mới cần “ phát triển” năng lực bằng sự học hành và trải nghiệm, và cũng bởi vậy, ta phải “ tôn trọng khác biệt”
Nếu mẫu thân tôi nghe Chèo một cách say sưa, ấy là vì mẫu thân có năng lực thẩm Chèo. Còn tôi, khi nghe Chèo tôi không thấy hay gì cả, vì tôi không có năng lực thẩm nó. Nhưng tôi không có quyền bắt mẫu thân tôi không được nghe Chèo.
Càng không có quyền phỉ báng nghệ thuật Chèo, chỉ vì mình không có năng lực nhận ra cái hay của nó!
Ảnh:
Bức ảnh dưới đây rất đẹp, hình như là phong cảnh bên Thụy Sĩ, ông em tôi chụp được trong chuyến du ngoạn, vấn đề là, ông ấy chỉ nhìn thấy đám “gầu bò” với “bắp bò” đang tản mát dưới đồng cỏ, vì ông ấy là tay “ nghiện phở”
Ảnh minh họa thuổng của Trịnh Lê Phong













