Đôi lúc không hiểu tại sao, giữa chúng ta lại có những khoảng lặng. Anh không nói gì. Em cũng không dám hỏi. Anh không trả lời, em cũng mấp máy lặng im.
Thinh không kéo dài khiến em bỡ ngỡ, rồi hoảng hốt, rồi chầm chậm tự mình hiểu lấy.
Anya is live and ready to show you everything. Watch her strip, dance, and perform exclusive shows just for you. Interact in real-time and make your fantasies come true.
✓ Live Streaming✓ Interactive Chat✓ Private Shows✓ HD Quality
Anya is LIVE right now
FREE
Free to watch • No registration required • HD streaming
Ngồi đọc sách về Dịch, thấy câu "trong Âm có Dương, trong Dương có Âm", lại nhớ bài viết của một bạn trong lớp Bói Dịch năm 2019, đăng về đề thi Đại học của Trung Quốc năm 2019, mọi người đọc và suy ngẫm nhé.
Đề thi đại học Trung Quốc 2019:
"Mỗi vật đều có một tính, nước thì nhạt, muối thì mặn. Nước thêm nước vẫn là nước, muối thêm muối vẫn là muối. Chua ngọt cay nhạt mặn, năm vị điều hoà, cùng tồn tại hoà trộn tạo ra trăm ngàn vị khác. Vật đã thế, sự việc cũng thế, con người càng thế.
.........................
Thí sinh đạt điểm tuyệt đối (150/150) đã đặt tựa đề:
...........
"Củ cải nấu lên vẫn là củ cải, củ cải nướng thịt thì đã khác".
Tom là một cậu bé chăn cừu, cậu có một đàn cừu thuần màu trắng như một đám mây cực lớn. Chính vì thế Tom cực kì ghét con cừu đen duy nhất trong đàn, cậu luôn hăm he làm thịt nó.
Vào một ngày mùa đông nọ, trời đổ tuyết lớn, đàn cừu màu trắng lẫn trong nền tuyết làm Tom không cách nào tìm được. Cuối cùng nhờ con cừu đen duy nhất đó mà Tom tìm về được đàn cừu của mình.
Từ đây Tom hiểu được một đạo lý, thuần tuý cố nhiên rất đẹp, thế nhưng cộng sinh hài hoà lại càng tốt hơn.
Trên thực tế, mỗi vật đều có tính chất khác nhau, có vẻ đẹp khác nhau. Hổ dễ nổi nóng, khỉ hấp tấp, cừu hiền lành, động vật đã vậy, thực vật lại càng thú vị hơn, trên đời này không bao giờ có hai chiếc lá giống hệt nhau, cả những thứ cùng loại cũng không phải nhất thành bất biến huống chi là những vật khác nhau hoàn toàn.
Vật đã thế, con người càng thế...
Tả Truyện từng viết, tư tưởng con người không ai giống ai, mỗi người một vẻ. Mà tư tưởng thế nào hoàn toàn phụ thuộc vào tính cách của người đó. Nếu muốn tôn trọng cái gọi là tư tưởng đó thì cần học cách khoan dung, đừng bao giờ vọng tưởng thống nhất tư tưởng, nó là điều phi lý.
Nhưng vấn đề là đã không cách nào thống nhất tư tưởng, vậy phải chung sống thế nào?
Có hai cách, một là tập hợp những người cùng chung chí hướng, những người cùng chung sở thích tập hợp với nhau, hình thành nên một quần thể có quan niệm chung.
Nhưng tiếc là chuyện này rất hiếm có, như củ cải nấu lên vẫn là củ cải, củ cải nướng thịt thì đã khác, làm sao có tư tưởng nào giống tư tưởng nào hoàn toàn.
Sự tham gia của nhiều tư tưởng giống mà khác nhau này còn phá vỡ sự cân bằng sản sinh ra biến hoá. Cát rơi vào miệng trai, thành trân châu quý giá, bụi trong hơi nước hoà thành mưa. Chính vì thế có một câu nói rất đúng rằng: “Người với người khác nhau, chưa chắc là chuyện xấu, chim diều không cần phải biến thành quạ mới có thể chung sống hoà bình.”
Nói cách khác là mỗi người một vẻ, tức là hoà hợp.
Từ bản thể triết học mà nói, hoà hợp là quy luật vận hành của vạn vật. Lão Tử nói: “Vạn vật đều có âm có dương, cân bằng âm dương chính là hoà hợp.”
Từ góc độ triết học mà nói, hoà hợp là cảnh giới cuối cùng mà con người theo đuổi. Lễ ký viết: “Những kẻ biết hoà hợp mới là kẻ làm chủ và đạt được cái đạo của thiên hạ”. Hoà hợp tạo ra sự xây dựng, sản sinh, thuận tiện, thành công và thịnh vượng.
Từ góc độ phương pháp luận triết học thì hoà hợp là quy tắc làm người cơ bản. Luận ngữ viết: “Quân tử hoà hợp nhưng cũng khác nhau.” Chỉ khi thuận theo quy tắc hoà hợp để diễn sinh phát triển thì mới có thể tồn tại lâu dài.
Từ góc độ sinh học thì cộng sinh là một trong những mối quan hệ quan trọng nhất trong hệ sinh thái. Hai loại sinh vật cùng giúp nhau tồn tại, thiếu một bên, bên còn lại cũng khó sống nổi. Như tảo và nấm cộng sinh, cá sấu cộng sinh với chim bắt sâu, bò tót cộng sinh với chim ăn ruồi bọ.
Hoà hợp mà khác biệt, cái quan trọng nhất là phải chấp nhận và dung nhập vạn vật, thứ hai là biết chọn lựa và sử dụng những thứ phù hợp với đặc tính tự thân để hoàn thiện chính mình. Cuối cùng là đặt mình trong nhiều hoàn cảnh, tập cho bản thân tính phóng khoáng lạc quan.
Dù là một chỉnh thể bền chắc như thép cũng phải có một thứ khác biệt để điều hoà. Không ít những công ty quốc tế luôn giữ vài người có ý kiến trái ngược nhau trong hội đồng quản trị, những người này sẽ luôn soi mói làm khó dễ các quyết định được hội đồng đưa ra, thế nhưng chỉ có vậy mới có thể thúc đẩy hội đồng đưa ra những quyết sách chính xác và đúng đắn nhất.
Từ Tiểu Bình từng nói: “Với những người gây dựng sự nghiệp từ hai bàn tay trắng, trong nhóm có 3-4 người trung thành và 1 người luôn làm trái lại, chính là tổ hợp tuyệt vời nhất.”
Đạo lý này rất đơn giản, kẻ làm trái lại ấy đóng vai người điều hoà, anh ta phản bác, đánh thức, thúc tiến người lãnh đạo, như chim gõ kiến trên cây, vừa là bác sĩ vừa là kẻ gây tai hoạ. Nhưng nó sẽ luôn luôn tồn tại song hành với bạn.
Vậy vấn đề mới lại sinh ra, dung hợp có làm mất đi bản chất của mình không? Hoà hợp, chỉ là điều hoà, không phải hoà tan rồi làm mất bản thân. Bạn có thể đứng ở Trung Quốc nhìn ra thế giới, cũng có thể đứng ngoài thế giới nhìn vào Trung Quốc, nhưng đầu tiên bạn phải là người Trung Quốc là dân tộc Trung Hoa, sau mới là thế giới.
Muối bỏ vào nước sinh thành nước muối. Nước muối bỏ thêm vịt cũng chỉ là nước muối vịt. Mặc cho bạn dung hoà vào quần thể thế nào, bạn cũng phải biết mình luôn là muối, mỗi thứ mỗi vẻ, trăm vẻ dung hoà!
Anya is live and ready to show you everything. Watch her strip, dance, and perform exclusive shows just for you. Interact in real-time and make your fantasies come true.
✓ Live Streaming✓ Interactive Chat✓ Private Shows✓ HD Quality
Anya is LIVE right now
FREE
Free to watch • No registration required • HD streaming
Không phải chiếc vỏ nào cũng chứa ngọc trai, nhưng ngọc trai tất nhiên phải ở trong vỏ, không phải ai chăm chỉ cũng sẽ thành công, nhưng người thành công thì phải chăm chỉ.
Anya is live and ready to show you everything. Watch her strip, dance, and perform exclusive shows just for you. Interact in real-time and make your fantasies come true.
✓ Live Streaming✓ Interactive Chat✓ Private Shows✓ HD Quality
Anya is LIVE right now
FREE
Free to watch • No registration required • HD streaming
BẠN CÓ BIẾT CÂU TIẾNG ANH NÀO HAY ĐẾN NGHẸT THỞ KHÔNG?
1▪ - You look at a star for two reasons, because it is luminous, and because it is impenetrable.
( Người ngắm vì sao là bởi hai lý do, bởi vì nó lấp lánh, cũng bởi vì nó không thể chạm tới. )
2▪ - You are the last rose in my barren land.
(Người là đóa hoa cuối cùng trên mảnh đất cằn cỗi của tôi. )
3▪ - I tried to disappear and no one asked.
(Tôi từng thử biến mất, nhưng lại không một ai quan tâm)
4▪ - The world is dull,but it has you.
(Thế gian vô vị, nhưng nó lại có em.)
5▪ - I’ve been looking for the spring of my life, you just smile.
(Tôi vốn tìm kiếm mùa xuân của đời mình, cho đến khi em tình cờ cười lên.)
6▪ - The world is dark,and then you come, with the stars and the moon.
(Thế giới này vốn tăm tối, cho đến khi người xuất hiện, mang đến cùng trăng sao.)
7▪ - One day, I'll find her. And when they ask me how I knew she was the one, I'll tell them, “Because she loved me in spite of all the unlovable pieces she had to pick up.”
(Rồi sẽ có ngày tôi tìm thấy cô ấy. Mọi người sẽ tò mò sao lại chắc chắn là người đó, tôi sẽ nói rằng "Bởi vì cô ấy yêu tôi, yêu trọn vẹn cả những điều không hoàn hảo của tôi.")
8▪ - How to solve the worry , only rich.
(Làm sao để xóa sạch mọi ưu phiền, đó là trở nên giàu có.)
9▪ - Better to light one candle than to curse the darkness.
(Nguyền rủa bóng đêm chi bằng tự mình thắp lên ngọn nến.)
10▪- I can bear any pain as long as it has meaning.
(Tôi có thể chịu đựng bất kỳ sự khổ sở nào, chỉ cần chúng có ý nghĩa.)
11▪ - Be a pineapple. Stand tall,wear a crown,be sweet on the inside.
(Hãy sống như một trái dứa: dáng đứng hiên ngang, đầu đội vương miện, nhưng bên trong lại ngọt ngào.)
12▪ - Nobody is stupid. It's just that sometimes, we choose to be stupid for us to feel a little bit of what they call happiness.
(Không ai là ngốc nghếch hoàn toàn. Có chăng là giả vờ khờ khạo, để cảm nhận một chút tư vị của hạnh phúc.)
13▪ - You left in peace , and left me in pieces.
(Người nhẹ nhàng rời đi, bỏ mặc ta tan nát nơi này.)
14▪ - Men and women can't be friends, because the sex parts always gets in the way. 《When Harry Met Sally》
15▪ - The sun won't run to you, the moon won't, the stars won't, but I shall.
(Mặt trời sẽ không đến vì em, mặt trăng không, các ngôi sao kia cũng sẽ không, nhưng anh sẽ.)
16▪ - In the story of your life, don’t let anybody else hold the pen.
(Câu chuyện cuộc đời của riêng bạn, đừng để ai nắm được chiếc bút.)
17▪ - "If I walk would you run?
If I stop would you come?
If I say you are the one,
Will you believe?" 《Try》
(Nếu như anh cất bước, em có đi cùng không?
Nếu như anh dừng lại, liệu em có đến?
Nếu như anh nói em chính là duy nhất, em sẽ tin chứ?)
18▪ - No matter where you are, or what you are doing, or who you with, I will honestly, truly, completely love you. 《Love, Rosie》
19▪ - If you shed for stears when you miss the sun, you also miss the stars.
(Đừng khóc vì hoàng hôn, nếu không em sẽ bỏ lỡ cả những vì sao.)
20▪ - There is a crack in everything,that's how the light gets in.
(Vạn vật đều có vết nứt, đó là nơi ánh sáng chiếu vào.)
21▪ - Time would heal almost all wounds. If your wounds have not been healed up, please wait for a short while.
(Thời gian luôn chữa lành mọi vết thương. Nếu nó vẫn còn đau âm ỉ, thì hãy đợi thêm một lát nữa)
22▪ - There's a difference between "love" and "like". If you like a flower you will pick it, but if you love a flower, you will water it every day.
(Luôn có sự khác biệt giữa "yêu" và "thích". Nếu thích một đóa hồng, bạn sẽ thẳng tay hái nó, nhưng nếu yêu, bạn sẽ tưới nước hằng ngày.)
23▪ - Women's tears are useless, but you make a woman cry, it is useless!
(Nước mắt phụ nữ vốn vô dụng, nhưng làm họ khóc, thì bạn chính là đồ vô dụng!)
24▪ - The secret of a good relationship is that you don't have to be serious, but you have to be serious!
(Bí mật để giữ gìn tốt một mối quan hệ chính là trong mối quan hệ đó bạn không cần thiết phải nghiêm túc, nhưng bạn nhất định phải nghiêm túc!)
25▪ - I wish I were what I was when I wished I were what I am.
(Tôi ước gì có thể trở lại như ban đầu, mà ở thời điểm đó tôi đã ước được trở thành tôi của hiện tại.)
Lục thủ châm ngôn
6 bí quyết giữ mình của cổ nhân xưa giữa thế sự huyên náo
Giữ gìn được sự trọn vẹn thân và tâm của chính mình mà không bị xoay vần theo những biến đổi của thời vận thế cuộc là một loại bản lĩnh cần được nuôi dưỡng theo ngày tháng
Dưới đây là 6 châm ngôn của cổ nhân răn dạy hậu thế biết cách giừ mình.
[Đọc tiếp..]
1. Bận chi lời thị phi thiên hạ. Chén trà trong tay ấm lạnh tự mình biết.
“Dạ hành giả năng vô vi gian, bất năng cấm cẩu sử vô phệ kỉ dã” (Chiến Quốc sách – Hàn sách).
Dịch: Người đi đêm dẫu chẳng làm điều tà gian nhưng không thể cấm chó sủa
Ngày xưa, người ra đường giữa đêm khuya khoắt thường rơi vào hai trường hợp: Một là có việc gấp, bất đắc dĩ, hai là kẻ trộm cắp, lưu manh. Dẫu là người quân tử, đường đường chính chính, không làm chuyện xấu nhưng đi ngoài đường buổi đêm cũng khó tránh khỏi điều tiếng, không ngăn nổi đàn chó sủa bậy.
Lại cũng giống như người ta có thể quang minh chính đại, đi được thẳng, làm được chính nhưng cũng không ngăn nổi lời ong tiếng ve dị nghị của thiên hạ.
Bởi vậy, chớ nên để trong tâm những điều thị phi, tai đừng nghe lời gàn dở, mắt đừng nhìn chuyện trái khoáy. Miệng lưỡi của thiên hạ căn bản là không nên để ý, luỵ phiền.
Từ Vị, nhà thơ đời nhà Minh từng nói: “Thế gian việc gì cũng không cưỡng cầu, chuyện gì cũng có thể buông bỏ, nhàn nhã cũng là thú vui. Tình người có muôn vàn dạng nên như thế này, nên như thế kia, chỉ cần giữ tâm hồn thoải mái là được“.
2. Chữ tài liền với chữ tai một vần
“Thiện du giả nịch, thiện kỵ giả đọa” (Hoài Nam Tử – Đạo Huấn).
Dịch: Người giỏi bơi lội dễ bị chết đuối, người giỏi cưỡi ngựa dễ bị ngã đau.
Đó gọi là “sinh nghề tử nghiệp”, người ta giỏi thứ gì thì rất có thể phải mang lấy họa vì thứ đó. Đặc biệt là những người có tâm cao ngạo, kiêu căng, cậy tài thì càng dễ mang hoạ. Trong Truyện Kiều, Nguyễn Du viết rất chí lý: “Có tài mà cậy chi tài. Chữ tài liền với chữ tai một vần“.
Phàm là những kẻ ham danh phải khốn vì danh, hám lợi phải bỏ mình vì lợi, thích tranh đoạt lợi ích thì dễ rơi vào cảnh khốn cùng.
3. Thuận duyên mà sống
“Ngư thừa ư thủy, điểu thừa ư phong, thảo mộc thừa ư thời” (Thuyết Uyển – Kiến Bản).
dịch: Cá nhờ sức nước mà bơi lội, chim nhờ sức gió mà bay lượn, cây cỏ nhờ thời vụ mà sinh trưởng
Trong đời, nếu muốn gặt hái thành công thì cần phải chớp lấy thời cơ, vận dụng tốt điều kiện. Nhân lúc tình thế đang tốt đẹp mà ra tay, nỗ lực một phen, khéo léo dẫn dắt, thuận theo thời thế thì có thể hy vọng lập được sự nghiệp lớn.
4. Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến
“Chi Lan sinh ư thâm cốc, bất dĩ vô nhân nhi bất phương” (Khổng Tử gia ngữ – Tại Ách)
Dịch: Cỏ Chi Lan sống ở hang núi sâu, không vì ở chốn vắng người mà ngừng toả hương thơm
Cây cỏ vốn thơm, dẫu là giữa chốn phồn hoa, đô hội hay nơi thâm sơn cùng cốc hương thơm ấy vẫn không đổi. Làm người cũng phải có được sự kiên định ấy. Tâm không lay động trước ngoại cảnh, lòng không mê hoặc bởi vật chất trước mắt, có thể trong lúc gian nguy vẫn thể hiện rõ ràng phẩm chất, ấy là người quân tử vậy.
Cỏ Chi Lan sống nơi núi sâu không bóng người vì sao vẫn toả ngát hương thơm, không chút bối rối, muộn phiền? Chẳng phải rốt cuộc cũng chỉ là để chờ đợi người có duyên biết thương hoa tiếc ngọc, thưởng thức hương thơm đó sao?
5. Người làm việc lớn tất phải biết giấu mình giữa thiên hạ
“Phục cửu giả, phi tất cao. Khai tiên giả, tạ độc tảo” (Vi Lô Dạ Thoại).
dich:
Phàm là thứ ẩn nấp lâu, khi bay ắt sẽ bay cao.
Phàm là vật khai nở quá sớm, khi tàn tạ cũng rất mau lẹ.
Định luật tương sinh tương khắc ấy quả là rất đúng. Vạn sự vạn vật đều đang hoạt động dựa theo một quy luật, chuẩn tắc nhất định, tưởng hỗn độn nhưng lại cực kỳ có trật tự.
Con người cũng vậy, sau khi ẩn thân một thời gian dài, mài giũa đầy đủ khí chất một khi xuất sơn nhất định sẽ tạo nên chấn động, tung cánh giữa trời cao.
Tôn Tẫn học Đạo cùng Quỷ Cốc Tử mấy chục năm, ẩn nhẫn trên núi, rời xa thế tục, đến khi xuống phò vua Tề thì uy chấn thiên hạ, dựng thành sự nghiệp hiển hách xuân thu.
Gia Cát Lượng nằm khểnh ở Long Trung, ngày tiêu dao vui thú sông hồ, đêm ngâm thơ, hóng gió ngắm trăng, sau này xuống núi đã phò tá Lưu Bị dựng thành đế nghiệp, chia ba thiên hạ.
Ẩn mình giữa núi sâu, chờ thời lập đại nghiệp lớn là như vậy.
6. Việc gì quá cũng không nên. Biết vừa biết đủ mới là chân phúc
“Hoa khán bán khai, tửu ẩm vi túy, thử trung đại hữu giai thú” (Thái Căn Đàm).
Dịch: Ngắm hoa lúc mới nở một nửa, uống rượu đến độ vừa chớm say, thảy đều là niềm vui thú lớn
Đời người cần phải học tiết chế, biết dừng lại đúng lúc, biết đủ. Như thế thì không lo gì không có được niềm vui. Khi vui đừng quá mức, kẻo vui quá hóa buồn. Dục vọng không thể phóng túng, hễ phóng túng thì dễ gây nên tai họa. Uống rượu chỉ nên hơi hơi say, ngắm hoa chỉ nên ngắm nửa chừng, ấy mới là niềm vui thú lớn trong đời.
Nếu luôn truy cầu một sự nghiệp đủ đầy, tiền của dư thừa thì cả đời người ta cũng không được an toàn, thanh thản. Sống trên đời, làm người không cần đòi hỏi, làm việc không cần hoàn hảo, hưởng lạc không được hưởng đến hết.
Làm người phải biết dừng lại đúng lúc, với người khác đó là một sự khoan dung cũng là chừa cho mình một lối thoát.
Đạo của trời, Đức của người.
Những lời dạy giá trị muôn đời của Lão Tử
Lão Tử là một nhân vật chính yếu trong Triết học Trung Quốc. Theo truyền thuyết Trung Quốc, ông sống ở thế kỉ 6 TCN. Nhiều học giả hiện đại cho rằng ông sống ở thế kỉ 4 TCN, thời Bách gia chư tử và thời Chiến Quốc. Lão Tử (600 – 500 TCN) là nhà tư tưởng, người sáng lập Đạo giáo thời Xuân Thu Chiến Quốc. Lão Tử họ Lý, tên Nhĩ, tên chữ là Bá Dương, là người làng Khúc Nhân, xã Lệ, huyện Khổ, nước Sở. Ông đã làm quan sử, giữ kho sách của nhà Chu, sau này ông từ chức về ở ẩn.
Lão Tử dùng “Đạo” để giải thích về sự phát triển biến hóa của vạn vật trong vũ trụ. Ông cho rằng: “Nhân pháp địa, địa pháp thiên, thiên pháp đạo, đạo pháp tự nhiên”, ý rằng người thuận theo Đất, Đất thuận theo Trời, Trời thuận theo Đạo, Đạo thuận theo tự nhiên. Đạo là quy luật tự nhiên khách quan, đồng thời lại sẵn có ý nghĩa: “Độc lập bất cải, chu hành nhi bất đãi”, tạm dịch: Đứng một mình mà chẳng thay; đi khắp nơi mà không mỏi.
Lão Tử đã phát triển khái niệm "Đạo", với nghĩa là "Con đường", thời Lão Tử mọi ngành nghề đều có một chữ "Đạo" đằng sau, Lão Tử nói Đạo của mình là "Đạo khả Đạo phi thường Đạo. Danh khả danh phi thường danh" (Đạo mà nói ra được thì không còn là đạo bình thường nữa, Tên mà đặt ra được thì không còn là tên bình thường nữa. Chữ Đạo ngoài nghĩa là "Đường" còn có nghĩa là "Nói", Danh ngoài nghĩa là "Tên" còn có nghĩa là "Đặt tên") và mở rộng nghĩa của nó thành quy luật hay nguyên lý của vũ trụ tuần hoàn và tác động lên vạn vật: "đạo là cách thức của thiên nhiên". Ông nhấn mạnh khái niệm vô vi, "Hư vô thanh tĩnh, tự nhiên vô vi", hay "hành động thông qua không hành động", "hành động thuận theo tự nhiên không có mục đích phi tự nhiên".
[Đọc tiếp]
1. Người tính không bằng trời tính
Nhân hữu thiên toán, thiên tắc nhất toán
Nghĩa là: Con người có tính toán vạn lần cũng không bằng trời tính một lần.
Có lẽ trong lòng mỗi người, ai cũng đều có những tính toán nhỏ nhặt để bản thân thu được lợi ích. Tuy nhiên con người có tính toán nghìn vạn lần, tính tới tính lui cho bản thân cũng là “người tính không bằng trời tính”.
“Thiên tắc nhất toán”, trời tính là tính như thế nào? Chính là căn cứ theo lượng “đức” nhiều ít của mỗi người. “Đức” mà nhiều thì sẽ được hưởng nhiều phúc lộc, còn “đức” ít, “nghiệp” nhiều thì có tính toán nhiều đến đâu cũng không thành, có khi còn mang họa đến thân.
“Nhân thiện, nhân khi, thiên bất khi;
nhân ác, nhân phạ, thiên bất phạ.
Nhân hữu thiện niệm, thiên tất hữu chi;
nhân nhược trung hậu, phúc tất tùy chi”.
Ý rằng:
Người thiện, người ác, trời không ác;
Kẻ ác, người sợ, trời không sợ;
người hiền, người khinh, trời chẳng khinh.
Người có thiện niệm, trời tất có bảo hộ;
người có trung hậu, phúc tất tới phía sau.
2. Người biết mệnh thì không đi xem mệnh.
Quân tử tri mệnh bất toán mệnh
Nghĩa là: Người quân tử hiểu vận mệnh không đi đoán mệnh.
Vạn sự vạn vật đều có thời, có vận, có thế.
“Thời” chính là thời cơ, có thiên thời mà vận khí chưa đến cũng khó tránh khỏi rơi vào tan vỡ;
“Vận” chính là sự hòa hợp của thiên thời, địa lợi, nhân hòa;
“Thế” chính là sự sai lệch về tình thế, sự sai lệch càng lớn, năng lượng càng lớn sẽ ào ào như thác nước.
Ba điều này hợp lại với nhau gọi chung là “mệnh”.
Khổng Tử nói:
“Bất tri mệnh, vô dĩ vi quân tử dã ;
Bất tri lễ, vô dĩ lập dã;
Bất tri tín, vô dĩ tri nhân dã”.
Nghĩa là:
Không biết mệnh trời thì không thể làm người quân tử.
Không biết lễ thì không thể tự lập thân.
Không biết chữ tín thì không hiểu được người.
“Tri mệnh” trước tiên là biết được “mệnh của tự thân”, chính là nên hiểu được rằng là một con người khi được sinh ra trong thế giới này nên làm sao để lập thân xử thế;
Tiếp nữa là biết tới “thiên mệnh”, chính là sau khi đã trải qua những thăng trầm trong cõi nhân sinh thì hiểu được quy luật tự nhiên của trời đất, từ đó có thể tuân theo mệnh trời.
Một người sau khi hiểu số mệnh con người và trong lòng không có hoài nghi, họ có thể thản nhiên đón nhận mọi thứ tự nhiên, cũng sẽ không cần đi toán mệnh nữa.
3. Nước chảy trăm sông không tranh giành
“Thánh nhân chi đạo, vi nhi bất tranh”,
“Phù duy bất tranh, cố thiên hạ mạc năng dữ chi tranh”.
Những câu này có thể tạm hiểu là:
Bậc thánh nhân chỉ làm việc chứ không tranh giành.
Vì không tranh giành nên thiên hạ cũng không ai tranh với mình.
“Thượng thiện nhược thủy,
Thủy thiện lợi vạn vật nhi bất tranh,
xử chúng nhân chi sở ác, cố kỷ vu đạo”.
Nghĩa là:
Nước đứng đầu thiện, nước đem lại lợi ích cho muôn vật mà lại không tranh giành. Phẩm chất cao thượng của bậc trí nhân cũng giống như nước, làm lợi cho vạn vật mà không đi tranh giành tư lợi, ở nơi mọi người đều cảm thấy là thấp nhất nhưng vẫn thong dong ung dung tự tại, vì vậy gần với ‘đạo nhất’.
Trong cuộc sống, tư tưởng “phù duy bất tranh, cố thiên hạ mạc năng dữ chi tranh” của Lão Tử còn là đạo lý biến phức tạp thành giản đơn, là trí tuệ xử thế. Rất nhiều khi, người không tranh giành không phải là người thua cuộc, cũng không phải là người nhu nhược hèn yếu mà là người hiểu được đạo lý, biết tiến biết lui, “lùi một bước biển rộng trời cao”. Đó là một loại nhân cách, một loại trí tuệ cao và cũng là một loại hàm dưỡng.
4. Không làm gì mà không gì là không làm
Thế nào là “vô vi”?
Đương nhiên không phải là không làm gì cả. “Vô vi” mà Lão Tử nói là tuân theo quy luật, thuận ứng tự nhiên, không làm bậy, làm càn.
Nếu cứ làm càn không tôn trọng quy luật, sẽ chịu sự trừng phạt của tự nhiên.
Muốn “hữu vi” thì trước tiên phải hiểu đạo lí của “vô vi”.
Đạo thường vô vi nhi vô bất vi
Nghĩa: Đạo vĩnh hằng là thuận ứng theo tự nhiên, không có sự việc nào mà không dó nó làm ra
Vô vi ở đây là thuận ứng theo tự nhiên, không làm bừa. “Vô bất vi” là không có sự việc nào mà không do nó làm ra. Phép tắc của đạo là dùng phương thức vô vi để đạt hiệu quả vô bất vi. Lão Tử còn nhấn mạnh, nếu kiên trì giữ phép tắc này, muôn vật sẽ tự sinh tự lớn.
Đời người không thể không làm việc, người sống cần phải làm việc. nếu không thì cuộc sống sẽ trở nên vô vị. Người ta đánh giá một người không làm gì cả, cuộc sống của người đó không có tiền đồ, sống chẳng có ý nghĩa gì.
Nhưng, có một số người làm việc không nhất định là việc tốt, họ chỉ là không có việc thì tìm lấy việc, việc họ làm không những vô ích mà còn gây phiền phức cho người khác.
Thành sự bất túc mà bại sự hữu dư.
Họ làm chẳng bằng họ đừng làm, nhiều thêm một việc chẳng bằng bớt đi một việc. Làm việc với trạng thái tốt thì có thể, mà lại không tạo nhiều việc, không tìm việc, không gây phiền phức cho người khác, không cản trở người khác.
5. Có bùn mới có sen
Chân bất ly huyễn, nhã bất ly tục
Nghĩa là: Thật không thể tách rời với ảo, cao thượng không tách rời với trần tục.
Chân thực và ảo tưởng, cao thượng và dung tục là những điều tương khắc đối lập nhau.
Nhân sinh như mộng, mộng cũng như nhân sinh, nằm mộng cũng là nhân sinh. Cho dù là “giấc mộng vàng đẹp đẽ” hay nằm mơ giữa ban ngày thường bị mọi người cười chê, tuy nhiên đó đều không phải ngẫu nhiên.
Tại sao trời đất lại phân ra ngày và đêm? Chính là để chúng ta một nửa sống trong hiện thực, một nửa rơi vào cõi mê. Hoa sen sống giữa bùn lầy, gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn, vẫn giữ được sự thanh cao lại vừa trần tục.
Đơn giản tới đỉnh điểm, chính là tận cùng của sự tao nhã.
6. Cây thẳng bị đốn trước, giếng ngọt bị cạn trước
Nhân chi sinh dã nhu nhược, kỳ tử dã kiên cường
Dịch nghĩa: Người sống thường mềm dịu lúc chết thì cứng cỏi
Lão Tử có một tư tưởng rất quan trọng: “Con người khi sống thì mềm yếu mà khi chết thì cứng nhắc. Muôn vật, cây cỏ khi sống đều mềm yếu, mà khi chết đều khô cứng. Cho nên cứng rắn là con đường chết; mềm yếu là con đường sống.
Cho nên binh mạnh thì chẳng thắng, cây cứng thì bị chặt. Cho nên cứng và lớn ở bực dưới; mềm yếu ở bực trên”.
Đại ý là, người ta khi sống, thân thể mềm yếu nhưng sau khi chết thì hoàn toàn cứng nhắc. Cây cỏ vạn vật khi sống đều mềm, nhưng tới khi chết thì khô cứng. Vì vậy, người cứng nhắc, cương liệt khó có thể sinh tồn. Yếu mềm, không cứng nhắc mới có thể sinh tồn trong không gian này. Do đó, trong khi dùng binh mà cậy mạnh sẽ gặp phải diệt vong, cây càng to càng lớn càng dễ bị đốn hạ và phá hủy.
Cây cao vượt rừng gió sẽ dập, chim bay vượt đàn chịu súng săn. Người luôn nổi trội hơn người khác tất sẽ bị người ghen ghét. Tâm lý ‘không muốn nhìn thấy điểm tốt của người khác’, chính là một biểu hiện của sự đố kỵ, cũng là một hiện tượng khá phổ biến trong xã hội hiện nay. Bởi vậy một người giỏi giang tài hoa là việc tốt, tuy nhiên không nên đi khắp nơi khoe khoang hiển lộ tài năng của mình. Cậy tài mà khinh người chỉ bộc lộ sự nông cạn và tự chuốc vạ vào bản thân.
Những người mạnh luôn ở vị trí thấp trong khi người yếu nhược ở vị trí cao hơn. Cường tráng nhìn dường như là tốt, nhưng nó làm cho sinh mệnh khó kéo dài, người yếu ớt ngược lại ở vị trí trên. Đây là cái gọi là: “Lấy nhu khắc cương”.
7. Không có chuyện cuộc đời mãi bế tắc
Vô bình bất pha, vô vãng bất phục, gian trinh vô cữu
Đây là hào từ cửu tam trong quẻ Thái. Câu này có nghĩa là:
Vô bình bất pha: Không có đất bằng vĩnh viễn không thành sườn dốc.
Vô vãng bất phục: Không có chỉ đi mà không trở về
Gian trinh vô cữu: Không có khổ nạn nào mà không kết thúc
Qua cơn Bĩ cực đến hồi thái lai
Cổ nhân giảng: “Vật cùng tắc biến”, “Vật cực tất phản”, ý nói một sự việc khi đi đến điểm cực độ thì sẽ có thay đổi, từ tốt chuyển thành xấu, từ xấu lại chuyển thành tốt. Cho nên con người ta càng ở vào lúc vô vọng, thì càng cần giữ vững ý chí bản thân (trinh), bởi vì rất có thể là hy vọng đang ở ngay trước mắt. Nghịch cảnh đồng thời cũng chính là cơ hội tốt để tôi luyện bản thân. Muốn xoay chuyển tình thế cốt là phải giữ vững tâm của chính mình.
8. Biết đủ cũng là một loại thịnh vượng
Cố tri túc chi túc, thường túc hĩ
(biết thế nào là đủ thì sẽ luôn có đủ)
Trong Chương 46 Đạo Đức Kinh, Lão Tử giảng:
“Họa mạc đại vu bất tri túc,
cữu mạc đại vu dục đắc,
cố tri túc chi túc,
thường túc hĩ”,
nghĩa là: không họa nào lớn bằng không biết đủ, không hại nào lớn bằng ham muốn có được, cho nên biết thế nào là có đủ thì sẽ luôn có đủ.
Tư tưởng biết đủ của Lão Tử bao hàm rất nhiều ý nghĩa khác nhau. “Biết đủ” là cầu bên trong mà không cầu bên ngoài, là theo đuổi bản tính chất phác và sự dồi dào về tinh thần.
Kỳ thị dục thâm giả, kỳ thiên ky thiển
Nghĩa là: Nếu một người có quá nhiều dục vọng ham muốn, thì trí tuệ của bản thân người này sẽ bị phong bế. Mê muội mất ý chí thì sẽ mất hết, tham lam ham muốn quá nhiều thì hại thân.
Khi một người đắm đuối hưởng thụ tài sắc danh vọng, thì khả năng phán đoán của họ sẽ bị ảnh hưởng, thậm chí đánh mất luôn trí tuệ của mình, tự họ cũng bắt đầu gieo mầm tai họa cho chính cuộc sống của bản thân. Nếu một người không lấy sự nghiệp và tu dưỡng làm trọng, không hiểu cách kiềm chế dục vọng, thì có thể dễ dàng rơi vào sự nguy hiểm bất cứ lúc nào.
“Tri túc giả phú”, người biết đủ là người giàu có.
Lão Tử vô cùng coi trọng tư tưởng biết đủ. Ông cho rằng, tư tưởng biết đủ có thể quyết định vinh nhục, sống chết, họa phúc… của mọi người. Không chỉ thế, Lão Tử còn dùng “biết đủ” để phân biệt người giàu và người nghèo trong xã hội.
Một người nếu biết đủ thì những yếu tố khách quan như tiền tài, của cải… cho dù không có nhiều lắm nhưng họ vẫn có thể tự nhận mình là người giàu có.
9. Ít chuyện là phúc, đa nghi là tai hoạ.
Thiểu sự vi phúc, đa tâm chiêu họa; Phúc mạc phúc vu thiểu sự, họa mạc họa vu đa tâm
Nghĩa là: Ít chuyện là phúc, đa nghi là chiêu mời tai họa. Có phúc hay không là ở việc có ít chuyện hay nhiều chuyện, có họa hay không là ở việc đa nghi nhiều hay ít.
Người ta thường nói: “Dữ kỳ đa tâm, bất như thiểu căn cân”,
tạm dịch: nếu vì đa nghi mà sinh hiểu lầm thà coi như không biết việc gì sẽ tốt hơn. Nguồn gốc của thị phi thường ở sự đa nghi của con người, đa nghi sinh bất lợi cho việc qua lại và chung sống giữa người với người. Chỉ có những người cả ngày phải bôn ba vất vả cực nhọc kiếm sống, bị những chuyện vụn vặt vướng víu quanh thân, mới hiểu được bình an vô sự nhẹ nhàng chính là hạnh phúc lớn nhất; chỉ có những người tâm như chỉ thủy yên tĩnh ổn định mới hiểu được hiểu lầm chính là tai vạ lớn nhất.
Hạnh phúc lớn nhất của đời người không có gì hơn việc trong tâm không có chuyện phiền muộn, tai họa lớn nhất của đời người không có gì đáng sợ hơn sự đa nghi.
10. Hai năm học nói, cả đời học im lặng
Lưỡng niên học thuyết thoại, nhất bối tử học bế chủy
Cổ nhân dạy: “Nhiều lời là bệnh thứ nhất trong đối nhân xử thế, động không bằng tĩnh, nói không bằng im lặng”.
Người ta khi càng nhiều lời, sẽ tự khiến bản thân rơi vào khốn cảnh, chi bằng hãy giữ trung đạo mà hành. Dưỡng thành thái độ khiêm tốn, tự nhiên có thể nhạy cảm, minh mẫn, thận trọng đối diện với mọi việc xung quanh. Lời nói ra sẽ thận trọng, không nói những điều chưa suy nghĩ, cân nhắc đặc biệt càng không bao giờ nói những lời sáo rỗng, lý luận viển vông.
Cổ nhân nói: “Phong lưu bất tại đàm phong thịnh, tụ thủ vô ngôn vị tối trường“, tạm dịch: Người phong lưu kiệt xuất, lời nói thường ẩn chứa hàm ý sâu sắc.
Những người ba hoa thao thao bất tuyệt đôi khi không phải là người có thể tỏa sáng. Ngược lại có những người im lặng không nói lại ẩn chứa sâu thẳm trong tâm những suy nghĩ cao thâm khó lường.
11. Có Đức mặc sức mà ăn.
Tích thiện chi gia tất hữu dư khánh, tích bất thiện chi gia tất hữu dư ương
Ý nghĩa câu này là: Gia tộc tích lũy thiện hạnh, thiện đức, thì sẽ có phúc báo không ngừng, con cháu hậu thế cũng sẽ được thừa hưởng phúc báo. Gia tộc thường làm việc bất thiện, thì sẽ thường xảy ra tai họa, thậm chí liên lụy đến con cháu đời sau.
Tuân Tử nói:
“Tích thiện thành đức, mà tự đắc được cảnh giới Thần linh, có được tâm cảnh của Thánh nhân”.
Các bậc đức lớn thời cổ đại dạy chúng ta sửa tâm, người hiện đại gọi là điều chỉnh tâm thái. Mỗi tối tự phản tỉnh kiểm điểm bản thân, tâm hại người tổn thương người thì nhất định không được có, suy nghĩ đã có tâm giúp người lượng thứ người chưa.
“Tích thiện chi gia tất hữu dư khánh,
tích bất thiện chi gia tất hữu dư ương”,
đó cũng là kết quả truyền đời của gia phong. Gia phong, gia huấn tốt được truyền thừa tốt sẽ trở thành ngọn hải đăng dẫn đường cả hành trình cuộc đời của mỗi người trong gia tộc. Một người nếu từ nhỏ được hun đúc trong gia phong tốt, thì trong cuộc sống, xử thế sẽ có “pháp” có thể nương tựa, sẽ kiên trì giữ nội tâm mình không để ngoại vật ảnh hưởng. Như thế, đường đời mới có thể đi được xa hơn, gia tộc mới có thể ngày càng hưng vượng.
12. Thiên Đạo khuy doanh ích khiêm, Địa Đạo biến doanh lưu khiêm. Quỷ Thần hại doanh phúc khiêm, nhân Đạo ác doanh hiếu khiêm
Nghĩa là:
Đạo Trời bớt cái đầy để lợi ích cho cái khiêm hạ,
Đạo Đất biến đổi cái đầy chảy vào cái khiêm hạ.
Đạo Quỷ Thần làm tổn hại cái đầy và ban phúc cho cái khiêm hạ.
Đạo con người ghét cái đầy mà thích cái khiêm hạ.
Đạo Trời, Đạo Đất, Đạo quỷ Thần, Đạo con người đều nói về một chữ ‘Khiêm’.
Quẻ Khiêm là quẻ tượng duy nhất 6 hào toàn cát trong Kinh Dịch.
Quẻ Khiêm trên là Khôn, dưới là Cấn. Cấn là sơn (núi), Khôn là địa (đất).
Núi cao lớn nhưng lại ở dưới đất. Trong chỗ thấp ẩn chứa cao lớn, khom người ở dưới vật, tiên nhân hậu kỷ (người trước, mình sau), do đó quẻ Khiêm tượng trưng cho khiêm hạ, khiêm tốn.
Trong “Đạo đức kinh”, Lão Tử nói: “Cái thiện cao nhất như nước, nước thiện, lợi cho vạn vật mà không tranh, ở nơi mọi người đều không thích (chỗ thấp), cho nên gần với Đạo”.
Trong học thuyết Đạo gia, nước là thiện nhất mềm nhất. Đặc tính của nước mềm mại chu mật, nhỏ thì vô thanh, lớn thì cuồn cuộn tuôn trào. Không tranh với người, nhưng lại bao dung chứa đựng vạn vật. Nước có đức hạnh nuôi dưỡng vạn vật, nó khiến vạn vật đắc được lợi ích của nó, mà không xảy ra mâu thuẫn, xung đột với vạn vật. Đạo của đời người cũng không vượt khỏi nó.
Bảo trì thái độ khiêm – hòa giúp ích rất lớn cho chúng ta đối nhân xử thế, thoái có thể minh triết bản thân, tiến có thể cảm hóa người khác. Tu được khiêm – hòa thì có thể không phiền não, không nóng vội, cả đời đều hạnh phúc tự tại.
Nói đến Lão Tử, người ta liền nghĩ đến học thuyết “vô vi” của ông. Cho rằng Lão tử chủ trương không làm gì cả, khì thực đó là sai lầm.
Lão Tử nói: “Vô vi nhi vô bất vi”.
Lão Tử chủ trương, là người phải “tác vi”, phải “tố sự” , chỉ có điều phương thức “tác vi”, “tố sự” khác với người đời.
[Đọc tiếp...]
1. Vi vô vi: Chữ “vi” đầu là động từ, có nghĩa là “tố , là tác vi” (tức là làm), Dùng phương thức nào để “tác vi”.
“Vô vi”, chính là phương thức lấy vô vi để “tác vi” (làm).
Thế nào là "Vô Vi"?
Đương nhiên không phải là không làm gì cả. “Vô vi” mà Lão Tử nói là tuân theo quy luật, thuận ứng tự nhiên, không làm bậy, làm càn. Nếu cứ làm càn không tôn trọng quy luật, sẽ chịu sự trừng phạt của tự nhiên. Muốn “hữu vi” thì trước tiên phải hiểu đạo lí của “vô vi”.
Tại sao vậy?
Nói theo Lão Tử, chính là “bất tri thường, vọng tác hung” .
Khi không nhận thức được quy luật vĩnh hằng, khinh cử vọng động,sẽ xảy ra rối loạn và tai hung. Đối với những việc này, càng cưỡng cầu thì kết quả cuối cùng rất xấu.
“Tác vi”: không phải làm làm bừa, mà là dựa theo quy luật mà làm, cần bỏ ra mới có được. Chương 37 trong Đạo đức kinh có câu:
"Đạo thường vô vi nhi vô bất vi"
Nghĩa: Đạo vĩnh hằng là thuận ứng theo tự nhiên, không có sự việc nào mà không dó nó làm ra
Vô vi ở đây là thuận ứng theo tự nhiên, không làm bừa. “Vô bất vi” là không có sự việc nào mà không do nó làm ra. Phép tắc của đạo là dùng phương thức vô vi để đạt hiệu quả vô bất vi. Lão Tử còn nhấn mạnh, nếu kiên trì giữ phép tắc này, muôn vật sẽ tự sinh tự lớn.
Vô bất vi: là cần lấy phương thức “vô vi” để làm, chính là thông qua phương thức chính xác để làm, mới có thể đạt đến “tác vi” có hiệu quả chân chính, đạt đến hiệu quả “vô bất vi”.
2. Sự vô sự: Chữ “sự” đầu là động từ, có nghĩa là “tố sự” (làm việc).
“Vô sự” không phải là không làm việc gì, mà là không làm cho sự việc rối rắm phức tạp.
“Sự vô sự” chính là dùng phương thức không làm cho sự việc rối rắm phức tạp để xử lí sự vụ.
Đời người không thể không làm việc, người sống cần phải làm việc. nếu không thì cuộc sống sẽ trở nên vô vị. Người ta đánh giá một người không làm gì cả, cuộc sống của người đó không có tiền đồ, sống chẳng có ý nghĩa gì.
Nhưng, có một số người làm việc không nhất định là việc tốt, họ chỉ là không có việc thì tìm lấy việc, việc họ làm không những vô ích mà còn gây phiền phức cho người khác. Thành sự bất túc mà bại sự hữu dư. Họ làm chẳng bằng họ đừng làm, nhiều thêm một việc chẳng bằng bớt đi một việc. Làm việc với trạng thái tốt thì có thể, mà lại không tạo nhiều việc, không tìm việc, không gây phiền phức cho người khác, không cản trở người khác.
3. Vị vô vị:
“Vô vị” ở đây không phải là không có mùi vị, mà là chỉ mùi vị bình đạm, không nồng gắt. Ý nghĩa về mặt chữ của câu này, lấy xuất phát điểm của “vô vị” , khi nếm sẽ thấy có nhiều mùi vị hơn. “Ngũ vị làm cho người ta miệng bị sai nhầm” nhiều mùi vị tập trung tại một chỗ sẽ khiến mùi vị trở nên phức tạp, ảnh hưởng đến vị giác, làm nó nhận không ra mùi vị.
Người ta đều có thể nghiệm như thế, trong món ăn nếu cho nhiều loại gia vị, càng ăn khẩu vị càng nặng, đó là do bởi đã đem vị giác dời đến vị trí không bình thường, chỉ làm trầm trọng thêm mùi vị, kích thích khí quan cảm nhận vị giác ở lưỡi, có ăn mới cảm thấy ngon, giống như người ăn cay cảm thấy càng cay càng ngon, nếu không có ớt thì nuốt cơm không trôi.
Gia vị không nên nhiều loại, đưa “vị” giác xuống thấp, mới có thể hưởng thụ được mùi vị gốc của món ăn. Đúng chất nước thì không có hương, như nước sôi không có mùi vị gì, nhưng giải khát rất tốt. Ăn ít dầu ít muối, thanh đạm, ít gia vị sẽ có ích cho thân thể.
Cuộc sống chính là như thế, nếu chúng ta truy cầu mùi vị đặc biệt “nồng” thì không thể nhận thức một cách chân chính “vị” ngon.
Lão Tử nói rằng:
Ngũ sắc linh nhân mục manh;
ngũ âm linh nhân nhĩ lung,
ngũ vị linh nhân khẩu sảng.
Nghĩa là:
Ngũ sắc làm cho mắt ta bị loạn,
ngũ âm làm cho tai ta mất đi sự nhạy bén,
ngũ vị làm cho ta mất đi vị giác.
Càng đơn giản, thì càng sâu sắc;
càng chất phác thì càng thuần mĩ.
Cảm quan của con người kích thích quá nhiều sẽ khiến nó trở nên chậm lụt trì độn, cuối cùng sẽ mất đi năng lực thưởng thức cuộc sống tươi đẹp.
“Vị vô vị” thực tế Lão Tử nhắc nhở mọi người nên lấy tâm bình thường mà đối đãi cuộc sống, hi vọng mọi người có thể lấy thái độ chất phác chân thực để nhận thức nhân sinh.
4. Kết
Thông qua “Vi vô vi, sự vô sự, vị vô vị”, Lão Tử đã trình bày lí niệm chính trị “vô vi nhi vô bất vi” của ông cùng với việc thực hiện biện pháp xử sự lí niệm này.
“Vi vô vi”, lấy phương thức “vô vi” để “hữu sở vi”, chính là cần phải thuận ứng tự nhiên.
“Sự vô sự”, lấy phương thức “vô sự”để xử lí sự việc, chính là không nên làm cả đống việc mà không có ý nghĩa.
“Vị vô vị” , lấy thái độ “vô vị” để thưởng thức cuộc sống, chính là phải có tâm bình thường.
Anya is live and ready to show you everything. Watch her strip, dance, and perform exclusive shows just for you. Interact in real-time and make your fantasies come true.
✓ Live Streaming✓ Interactive Chat✓ Private Shows✓ HD Quality
Anya is LIVE right now
FREE
Free to watch • No registration required • HD streaming
Mỗi người đều theo ước nguyện mà đến, thế nên có thể hiểu lý do chúng ta gặp gỡ và chia ly có thể đến để trả duyên rời đi khi đã trả đủ. Vậy nên không cần phải cưỡng cầu người với người, nếu có đủ vị trí quan trọng trong lòng nhau nhất định sẽ như cánh én ngoài kia, xuân tới sẽ trở về.