I do

roma★
𓃗

izzy's playlists!

Origami Around

PR's Tumblrdome

Love Begins

Andulka
trying on a metaphor
macklin celebrini has autism
d e v o n

Discoholic 🪩

if i look back, i am lost

pixel skylines
NASA
noise dept.
I'd rather be in outer space 🛸
🪼
Misplaced Lens Cap

seen from Iraq

seen from Türkiye
seen from Switzerland
seen from Italy
seen from United States

seen from Netherlands

seen from Netherlands

seen from Netherlands
seen from Pakistan
seen from Türkiye

seen from Netherlands

seen from Netherlands

seen from Brazil

seen from Argentina

seen from United States

seen from Netherlands
seen from United States
seen from France

seen from United States

seen from Netherlands
@chuongheo
I do

Anya is live and ready to show you everything. Watch her strip, dance, and perform exclusive shows just for you. Interact in real-time and make your fantasies come true.
Free to watch • No registration required • HD streaming
http://www.bbc.com/travel/story/20171017-the-truth-behind-wrocaws-cheeky-gnomes?ocid=fbtvl
OK I'm going to Poland to see the gnomes.
And Wrocław doesn't look too shabby either
Source: 1 & 2
Không lẽ vì nhà thờ này mà đi Palermo :))
Biết là có những nơi cần đi trước khi chết nhưng nhiều khi ta đến một nơi nào đó chỉ vì một điều duy nhất mà thôi. Giống như ngày xưa đi Vienna, và sáng nay khi nhìn thấy Monreale trên insta (mạng xã hội đôi khi cũng có ích hihi)
Lúc đầu tưởng là cung điện nào ở Iran hay TBN, ai ngờ ở Sicilia. Nước Ý có bao giờ hết của cho người ta ngưỡng mộ thèm thuồng không?
Đi Nhật là một trong những ước mơ nhỏ lớn nhất của đời mình, thế nên vài năm trước không tính toán trước đùng một cái một ngày đẹp trời tháng 9 mình đặt vé đi Nhật vào tháng 12. Chuyến đi Nhật lần đầu chứng kiến biết bao nhiêu khoảnh khắc đẹp đầu tiên, mà đẹp nhất là khi đi lạc ở Arashiyama và tóc lấm chấm tuyết Kyoto rơi đầu mùa.
Chuyến đi nào cũng thế, mình sẽ chầm chậm tra lại ký ức để chọn ra một khoảnh khắc đẹp nhất, để khi nhớ đến nơi ấy thì sẽ nhớ đến một khoảnh khắc đặc biệt, một khoảnh khắc “bây giờ chết được rồi” :)). Và cũng không cần cố gắng gì nhiều, vì khi đã trải qua thời điểm ấy ta ắt sẽ biết đó là khoảnh khắc ta chọn. Ở Paris – trên tàu điện, khi bóng dáng Sacre Coeur thoắt ẩn thoắt hiện thấp thoáng trong nắng, ở Firenze, đi lên đồi về phía Piazzale Michelangelo, vừa đi vừa quay đầu nhìn xuống, thấy núi non tháp chuông nhà thờ luân phiên hiện hình :)) Và lần này đi Nhật cũng vậy, chắc chắn khoảnh khắc đem theo qua bên kia thế giới là lúc đạp xe đi dưới những rặng anh đào phủ kín hết những con đường ở Kanazawa. Đường rộng thiên hạ đi đứng đúng luật lệ nên tha hồ đạp nhanh, khi lướt qua gió có cảm giác như mình đang bay Khi đó nếu ngước mặt nhìn lên trên, sẽ thấy bầu trời không xanh mà chỉ tuyền hồng phấn ^^.Mà lúc đó mình nhớ tới cảnh này trong Umimachi diary nè haha
Lần đầu đi Nhật mình yêu nhất Fukuoka, và lần này là Kanazawa. Những thành phố bé bé yên bình, du khách có nhưng cũng lạc mất vào dòng người địa phương, để mình vẫn chiêm ngưỡng được vẻ đẹp thật tĩnh. Đi vào viện bảo tàng D.T. Suzuki (không phải do mình tự đề xuất mà do có người đi cùng mộ Phật muốn đi :p) còn có người hỏi thăm, vào đón ra tiễn, hỏi bọn mình ở đâu đến và cảm ơn bọn mình đã lặn lội đến Kanazawa ^^ Dễ thương tới chết.
Anh đào là thứ hoa chảnh chọe sớm nở tối tàn, thời điểm nở lại phụ thuộc vào địa phương, nên có khi ở thành phố này hoa đang tưng bừng, đi 3 tiếng tàu đến thành phố khác hoa lại tàn mất rồi, thậm chí ở Osaka hoa đang đẹp mà chạy lên núi Yoshino ngay gần đó chỉ thấy cây với cành trơ trụi T_T. Lần này đến Nhật may mắn kế hoạch thành công quá nửa, bọn mình đến đúng vào lúc anh đào nở rộ nhất ở Osaka, Kyoto, Fuji-san và Kanazawa, xem như một ước mơ nữa của cuộc đời đã thành sự thật. Dự tính là lần tới muốn quay lại tỉnh Ishikawa vào mùa thu, vừa ngâm mình trong onsen vừa ngắm mùa lá đỏ. Vậy nên mới nói người ta vốn rất tham lam, đã được xem tuyết rơi mùa đông, lại muốn đến ngắm anh đào mùa xuân, rồi sang thu lá chuyển màu. Chỉ có mùa hè là mình không ham vì nóng như thế thì mình thích về VN hơn :p
I miss Italy every freaking day

Anya is live and ready to show you everything. Watch her strip, dance, and perform exclusive shows just for you. Interact in real-time and make your fantasies come true.
Free to watch • No registration required • HD streaming
Train station, Kawaguchiko
To you, the land that has given me life and nurtured me from my mother’s womb, to birth, to the adolescent me who left you,
Thank you.
Mildly nostalgic - I spent most of my 20s schooling and traveling and watching football. Thank you both for all the beautiful memories; I grew up with you, and now that you’re either retiring or close to retiring, I’m also (hopefully) retiring the old wandering lifestyle.
I’d like to think I’m still a wanderer, albeit no longer solitary. Though it’s hard not to feel nostalgia about the lone wolf old times ;)
Nguồn: Travel & Leisure
Hôm nay tự nhiên nhớ lại Wonderful World của Yuzu, mà bài này gắn liền với chuyến đi Tây Ban Nha 2010, chuyến đi đã thay đổi cuộc đời mình. Còn nhớ Barcelona cũng như một giấc mơ, chưa bao giờ đến một nơi đẹp đẽ thú vị đến vậy, nên khi rời Barcelona đi Madrid cũng là mơ nốt, mơ màng ngồi trên xe nghe Wonderful World của Yuzu và cảm thấy ừ, thế giới này sao mà đẹp quá xD
Bạn có thấy con đường trải dài xanh mướt kia không? À, đó là Las Ramblas, con đường người ta đi dạo, đi lang thang hằng ngày. Còn tòa nhà nhọn nhọn nhô lên ở giữa kia, chính là La Sagrada Familia của Gaudí dự tính 300 năm nữa xây xong =)) Còn đằng kia là núi, bên này là biển. Đẹp như vậy đó :D
(mà hồi đó ảnh chụp xấu quá không dám khoe nên đành đi chôm :D)
Khi mình tới Roma ngày đầu tiên, đến nơi là giấc trưa trưa. Bạn mình mặc áo vest đóng bộ rất bảnh ra đón mình ở ga gần nhà, xong rồi chả nghỉ ngơi gì sất, tha nhau ra Foro Romano, nhớ là đến đây đầu tiên trước cả khi đến Colosseo.
Thấy đống đổ nát này đúng là giấc mơ thành hiện thực, đờ rim căm tru, trời ơi cái gì mà bao la đổ nát giống như 2000 năm trước @@ (xạo đó thật ra nghe nói năm nào các cụ cũng phải hì hục tái tạo để trông nó đổ nát giống vầy =))) Xong rồi đi trên những con dốc vách đá rêu phủ có cảm tưởng như 2000 năm trước mấy cha nội võ sĩ cũng đã từng đi ở đây, vừa đi vừa bàn chuyện chính trị, ta nói chứ cảm giác lúc đó không biết là thật hay là mơ :p

Anya is live and ready to show you everything. Watch her strip, dance, and perform exclusive shows just for you. Interact in real-time and make your fantasies come true.
Free to watch • No registration required • HD streaming
What does one do when they miss Roma and Italia (but more specifically Roma)?
They go back and rewatch Sorrentino and Tarkovsky. For there’s only one eternal beauty, in its raw form.
Italia.
Jardin des Tuileries, Paris, 2016
Chuyến đi Paris - London (và vài nơi lân cận) vốn không phải là chủ ý của mình, nhưng vì người mình đi cùng (:”>) lần đầu đi châu Âu nên mình ưu ái cho chọn chỗ, còn mình thì chỉ cần đi là được, đi đâu cũng được, một năm mà không được ra nước ngoài cảm thấy thật khó chịu đó.
Bởi vì không có kỳ vọng gì nên đến Paris cũng không thất vọng, thấy nó giống những hình ảnh mình tưởng tượng ra khi xem hình ở trên mạng hay TV, kiến trúc lộng lẫy nhưng xám xám buồn buồn, quả là ngược hẳn với bạn hàng xóm màu mè ở cạnh bên :D Đã vậy trời còn mưa to ngập hết cả mông, làm nước Pháp đối với mình toàn đọng lại màu xám của thời tiết (và kiến trúc), xanh của cỏ cây và... mưa :)) (Trái lại, khi đến Anh thì nắng đẹp hết cả 3 ngày =))) Nhưng cũng vì mưa nên có nhiều khoảnh khắc đáng nhớ, như khi hai đứa ướt chèm nhẹp chạy đi tìm chỗ để leo lên Khải Hoàn Môn xem toàn cảnh Paris về đêm, hay mấy ngày mưa bão ở Bayeux đi bên nhau dưới những hàng cây, trên đầu là cây dù to quá cỡ của ông chủ nhà dễ thương quá độ.
Phong cảnh hay kiến trúc ở Pháp mình đều không có nhớ nhung gì nhiều, nhưng phải công nhận riêng Paris vườn tược đẹp ơi là đẹp, đi câu cũng mướt mát cây xanh và hoa hoét, đi đâu cũng là vườn và hoa và tượng điêu khắc. Và một điều nữa là đồ ăn ở Pháp ngon khủng khiếp ;______; ngon hơn đồ ăn ở Ý gấp bội T_T Góc đường nào cũng có vài tiệm bánh, bánh mặn bánh ngọt đủ cả, vừa ngon mà lại rẻ nữa. Chỉ tiếc là cà phê Pháp uống chán lắm, cái này mà nói bố mình nghe chắc ổng đau tim khóc òa mất thôi :p
Lại nói đến người Pháp, sao bà con bảo người Pháp chảnh chọe chứ mình thấy họ lịch sự hết mức à, khách sáo nữa là khác. Lúc đặt chân đến nhà trọ, có cả đống người ngồi uống rượu thấy bọn mình ngơ ngơ ngáo ngáo mới hỏi là cần tìm ai để họ chỉ chỗ cho, rồi còn “Welcome to Paris!” nữa. Mà đi đâu cũng vậy, ai cũng “bonjour madame, bonjour monsieur”, lịch thiệp vô cùng ;___;
Sau 1 tuần ở Pháp là 3 ngày ở London. Anh thì, chẹp, phải nói thật là nó đẹp hơn mình nghĩ (vì mình từng tưởng tượng nó rất xấu =))), đồ ăn không có gì phải bàn không ăn tốt hơn, cũng may là khi ở London chỉ bị ép ăn đồ Anh có 1 bữa, còn lại được ăn đồ Tàu đồ Trung Đông nên cũng đỡ cảnh nhòa lệ.
Vì nghe bảo là một trong những thành phố đẹp nhất nước Anh nên mình cũng ráng bò đi Cambridge, nó cũng có sông nước nhưng bảo là giống Venezia thì quá là xạo ke ;_____; Túm lại là đi Anh vậy đủ rồi, lần sau có đi quyết chỉ đi Ireland, Scotland (mà thứ tự cũng không cao đâu, mình có lẽ chỉ có thể yêu các nước Địa Trung Hải thôi huhu).
Source
Hai ảnh trên cùng là hai nơi mình yêu mến và muốn quay lại nhất trong những nơi từng đi qua. Nơi đầu tiên, vì đó là vẻ đẹp ngàn năm mà mình say mê ngưỡng mộ (và vì ở đó có các bạn mình :p). Nơi thứ hai, vì tình cảm đã trót dành cho đất nước con người, âu cũng là cái duyên của đời này.
Nơi thứ ba là nơi chưa từng đến nhưng nhất định phải đi trước khi chết.
Chắc vì thích màu xanh :p
Thinking about you makes me the happiest person in the world.
Trời cứ lạnh lạnh là lại nhớ tới bạn ấy.
Cũng vì năm 2014 bị điên, có lẽ vì trong trạng thái khủng hoảng sắp-tốt-nghiệp, nên đã đi điên đảo châu Âu 2 lần, mùa thu năm đó vẫn bị khùng dốc hết tiền trong tài khoản ra để đi gặp bạn ấy, vì nghĩ rằng đời này trước khi chết phải gặp được bạn, dù chỉ một lần.
Yêu lắm, những ngày rong ruổi một mình. Sáng ngủ dậy cóng hết cả người, ăn bát miso nóng hổi rồi lội mưa lên Kiyomizu-dera, hay như hôm đi thăm đền Itsukushima này. Tự hứa với lòng sẽ đi thật sớm để xem được thủy triều dâng ngập torii như trong những tấm ảnh người ta lặn lội đi săn, nhưng rồi tính lười vẫn lười nên cứ tà tà 8h dậy, chắc chừng 11h gì đấy thì bò được ra đến đảo... =)) Thủy triều rút hết rồi, còn mỗi cái cổng to đùng trên nền đất trũng, chân cổng đen như than lồ lộ hết cả ra, “floating gate” cái con mèo... Nhưng đen cũng kệ, vui nhất là lúc mình lon ton chạy trên đất trũng ướt mèm, không cẩn thận nên đạp phải chỗ bùn lún không biết bao nhiêu lần, cả giày cả ống quần ướt nhẹp, nhưng ướt mà vẫn hơn hớn, vì sao ư, vì mình và bạn ấy hẳn là người yêu từ 1358 kiếp trước. Yêu nhau nên hành nhau khổ thế cũng không sao, mưa Kyoto dầm dề, tuyết Kyoto ướt môi, không sao không sao, ta vẫn yêu nhau...
Và yêu lắm, những ngày biếng nhác như thế dậy bao muộn cũng được, đi đâu cũng được, ngồi ở cái quán cafe kiểu châu Âu ở Itsukushima nhâm nhi tách capuccino kiểu Mỹ rồi lại đi thăm nai, cuộc đời có gì đâu ngoài những thứ quá đẹp đẽ :p

Anya is live and ready to show you everything. Watch her strip, dance, and perform exclusive shows just for you. Interact in real-time and make your fantasies come true.
Free to watch • No registration required • HD streaming
Mom and cat
Những người chúng ta từng yêu, đều luôn ở lại.
(via windywhistle)