Hôm nay, tôi nhận được một tin nhắn, đại ý rằng tôi còn viết không.
Thỉnh thoảng trên trang blog của mình, tôi vẫn nhận được những tin nhắn như thế.
Thật lòng mà nói, tôi, tràn ngập sự biết ơn.
Chúng ta có rất nhiều cách để bắt đầu một câu chuyện, để hỏi thăm nhau. Còn viết không, tôi mặc định là "vẫn ổn chứ". Thỉnh thoảng sẽ có nghĩa là, còn sống không.
---
Cuộc sống vẫn trôi đi theo cách mà nó sinh ra vốn thế, và chúng ta thỉnh thoảng sẽ có vài cú ngoặc bất ngờ, điều đó không liên quan gì đến cuộc sống, điều đó diễn ra ở dòng chảy bên trong chúng ta.
Thỉnh thoảng, khách hàng của tôi có hỏi tôi một câu như thế này, điều gì khiến tôi chọn hành trình của một người ngồi trước mặt họ, và lắng nghe.
Thỉnh thoảng, họ cũng hỏi tôi rằng, những cảm xúc của họ, liệu có khi nào khiến tôi cảm thấy quá sức, cảm thấy mệt mỏi.
Có chứ. Nhưng đó là công việc tôi chọn. Vì tôi vẫn tin rằng, việc đồng - hành cùng nhau là điều quan trọng nhất.
Không phải để vượt qua bất cứ điều gì, mà chỉ đơn giản là trên hành trình mênh mông này, ta tin rằng, mình không cô đơn.
Có ai đó vẫn đang lắng nghe, có ai đó vẫn ở đây, có ai đó có thể thấu hiểu.
---
Cảm ơn những người đồng hành xa lạ đã ở đây, lặng lẽ và dịu dàng.
Đã đi trên hành trình của mình, và chứng kiến hành trình của tôi.
Để dẫn tôi tiếp tục hành trình của chính mình.
---
Như trong một đêm tôi ngồi trước chuông Đại hồng, nghĩ về mọi thứ, và nguyện rằng, mọi người tôi đã biết, hay không, cũng đều mang theo trong tim sự trong lành, thanh tịnh.
Cuộc sống ấy mà, chỉ đơn giản là cuộc sống.










