please don't kill yourself tonight
tôi vẫn nhớ cái ngày mình nhận được câu hỏi từ một "người lạ" trên tumblr, họ hỏi, "tại sao bạn không chết đi?"
tôi không cảm thấy giận dữ hay buồn bã, không một cảm xúc tiêu cực nào xuất hiện. thực ra, tôi còn thấy vui một tí. tôi là kiểu người hèn, không làm được cái gì nếu không có người cổ vũ. thời điểm ấy, tự tử nghe chừng như một ảo vọng xa vời, một thứ cần quá nhiều can đảm đối với một kẻ hèn. và câu hỏi ấy là một điều kiện cần và đủ còn sót lại để hoàn thiện đại công trình ấy. một mặt, tôi phản ứng như bao người bình thường, tôi coi khinh sự căm ghét mà người ta đã núp dưới lớp mặt nạ vô danh để ném vào tôi. mặt khác, tôi thầm cảm ơn họ đã đến và trao cho tôi ngọn đuốc để thắp vào cái quyết tâm nửa vời của mình.
tôi lăn vào cái chết như con thiêu thân.
những lần lăn xả đó không mang tôi đi khỏi chốn ngục tù này. chúng chỉ để lại những tổn thương vĩnh viễn, sẹo trong và sẹo ngoài.
sau khi mẹ mất, tôi không tìm đến cái chết nữa. vào cái ngày người ta tìm được ra nguyên nhân dẫn đến cái chết của mẹ tôi, họ cứ tấm tắc khen mẹ tôi cả đời lo cho con cái, "mẹ mày đi chết thay cho chúng mày đấy, kiểu gì hôm đấy nhà mày cũng có người phải chết thôi." đấy là người ta nói thế, chứ có cứt mà tôi nghĩ vậy. nhưng tôi không thể thả mình đi tìm cái chết trong vô tư được nữa. chịu.
nhưng cuộc sống càng trở nên vô nghĩa hơn sau đấy.
tôi cứ mải miết đi tìm một định nghĩa, một hình mẫu "gia đình" của riêng mình. càng tìm càng thấy thứ đó không tồn tại. càng tìm càng thấy mông lung về sự tồn tại của chính mình. giả dụ, mỗi cá nhân, mỗi người là một thế giới, tôi cho rằng sự biến mất của mình không làm đảo lộn tới thế giới của bất kì ai.
hồi trước, không nhớ là Lê hay Duy Anh, hoặc có khi là cả hai người đó, họ bảo họ mong tôi có thể yêu lấy chính bản thân mình. nhưng họ không hiểu, tôi yêu bản thân mình nhất ấy chứ. mong muốn cái chết chính là một biểu hiện của tình yêu, một phương pháp tự bảo vệ đầy bất lực.
mỗi lần bị bỏ lại một mình, suy nghĩ về cái chết giống như một cái cây nắp ấm, thơm lừng ngọt ngào, mời gọi tôi tới. tình yêu và sự quan tâm mà tôi dành cho người khác, hoạt động như một cái phao xịt, giữ tôi ngắc ngoải và chấp chới trong niềm tin hờ hững rằng tôi mở mắt ra và thức dậy mỗi ngày vì họ cần có tôi và tôi cần có họ. khi mối quan hệ lụi tàn, tôi lại ròng rã đi tìm kiếm một người khác sẽ ban cho tôi ý nghĩa để tồn tại, để phải tránh xa cây nắp ấm đầy mê hoặc. tình yêu giống như con dao hai lưỡi, khi nó ở đây, nó giữ tôi thằng bằng, khi nó biến mất, nó dìm tôi xuống một tầng sâu hơn so với lần trước khi mà tôi nghĩ tôi đã chạm đáy.
không có điều gì làm ta vui sướng hơn, nhưng luôn có điều làm ta tuyệt vọng hơn.
mỗi lần khám phá thêm một tầng còn đáy hơn cả đáy, tôi luôn tự hỏi tại sao nguyên lý cuộc đời lại là như vậy - tại sao con người nhớ kĩ về điều khổ đau hơn niềm hạnh phúc?
tôi vẫn tìm kiếm cái phao xịt khác để thay thế cái phao xịt đã trôi đi mất, luôn là vậy. tôi vẫn sẽ bám chặt vào nó ngay khi tìm được, luôn là vậy. tôi vẫn mộng mơ về cái chết, như mọi khi. và vẫn sẽ nói và viết và nghĩ về nó rằng đấy là điều duy nhất mà mình xứng đáng.