Prends soin de ta santé! ☘️
KIROKAZE
Stranger Things
Aqua Utopia|海の底で記憶を紡ぐ

blake kathryn

Andulka

❣ Chile in a Photography ❣
sheepfilms

#extradirty
Sweet Seals For You, Always
tumblr dot com
Acquired Stardust

Discoholic 🪩

ellievsbear
Cosimo Galluzzi
noise dept.
One Nice Bug Per Day
Xuebing Du

Kiana Khansmith
NASA
cherry valley forever

seen from Malaysia

seen from Germany

seen from Netherlands
seen from United States
seen from United States
seen from United States

seen from United States
seen from United States
seen from United States
seen from United States

seen from Indonesia
seen from United States
seen from United States
seen from United States
seen from United States
seen from Malaysia
seen from United States

seen from Malaysia

seen from United States

seen from China
@writingforpeace
Prends soin de ta santé! ☘️

Anya is live and ready to show you everything. Watch her strip, dance, and perform exclusive shows just for you. Interact in real-time and make your fantasies come true.
Free to watch • No registration required • HD streaming
Dàn trầu không của bà ngoại 🍃
Thực sự không khí, sự thanh bình ở đây là một sự hoàn hảo đối với mình :)))
Những ngày đầu hè, thời tiết chưa quá oi nồng, buổi chiều lúc 5,6 giờ ở đây, gió vừa hay thổi qua mát dịu, cũng không có khói bụi nhiều như ngoài nhà mình, không nghe rõ tiếng máy đục, máy chà, hiên nhà thoáng đãng, dàn trầu không xanh tốt, bà ngoại và mấy bà hàng xóm ngồi phe phẩy quạt nan, chuyện trò... mình thực sự không biết dùng từ gì để tả được sự thanh bình ấy cả :)))
Có một vài người đến làm thế giới của ta nặng hơn một chút, lại có một vài người giúp ta gánh thế giới một chút.
Viết cho Hiên Caphe – quán café yêu thích nhất của mình suốt hơn 3 năm nay,
Mình thỉnh thoảng thường viết vu vơ, về nhiều người, về nhiều điều, nhưng chưa từng viết về Hiên dù ở cái Hà Nội này, mình thích Hiên nhất.
Lúc này đây ngồi ở Hiên, mình thực sự đã có những phút giây quá yên bình, trong một ngày xin off khỏi công việc thế này, quyết định tới đây quả khiến mình cảm thấy xứng đáng.
Mình xin nghỉ làm hôm nay ban đầu vì mình thấy cơ thể không ổn, thức dậy với cơn buồn nôn cứ nộn nạo trong người mà mình không biết là do đồ ăn hay do thời tiết nữa. Cái nắng đầu hè chẳng gay gắt nhưng đủ khiến cơ thể mình quay cuồng, lơ lửng y như sự nửa vời của thời tiết vậy.
Thật sự thì ban đầu mình đã nghĩ sẽ kiếm một quán café nào đó trên phố để thay đổi không khí và đúng là mình đã lái xe lên phố thật. Quả là một sự ngược đãi bản thân với một cơ thể không khoẻ và dưới cái nắng giang dở của 1h chiều, mình lượn lờ hết con phố này sang con phố khác trong sự uể oải mà không tìm được quán ưng ý. Phải thừa nhận rằng suốt chặng đường kể cả từ chỗ hội sách lên phố (à trước đó mình đã đi mua sách) mình cũng đấu tranh tư tưởng về việc tìm quán mới hay tới Hiên. Và rốt cuộc mình chọn quay lại Hiên.
Phố Huỳnh Thúc Kháng vừa quen vừa lạ.
Hiên mới có thông báo trên page cách đây không lâu về sự thay đổi diện mạo quán, khi biết tin mình đã rất buồn, mình sợ cảm giác mất đi rồi một góc từng rất quen.
Đi ngược về 2018 một chút nhé, khi mình biết tới Hiên qua một bài post trên Facebook, mình đã thử tới đây vì Hiên khá gần, mình có thể đi bộ được, mình lại rất thích đi bộ nữa. Hiên và mình cùng ở trên một con phố, chỉ cách nhau 1 con ngõ.
Hiên đã chứng kiến mình một mình những buổi ôn thi, thấy cả khi mình buồn bã. Rồi Hiên lại chứng kiến sự hàn gắn của mình với một người – người mà cho tới nay, ngoài người đó ra mình chưa từng cùng ai tới đây. Nếu không phải người đó, mình luôn chỉ đi một mình. Giống như là việc cố chấp giữ một thứ gì đó cho riêng mình vậy.
Hôm nay, rất lâu rồi mình mới trở lại, mình chuyển nơi ở mới được một thời gian rồi. Hiên trông rất khác, mới mẻ hơn, nhưng sự xinh xắn và yên bình thì trước đây và hiện tại thật khó để so sánh cái nào hơn. Bởi Hiên vẫn còn nguyên vẻ dịu dàng đó, ít nhất là với mình.
Bước lên góc cũ từng rất quen, giờ trông rất lạ, nhưng ngay khi nhìn thấy góc bàn ấy, cảm giác của mình là “xinh quá” chứ không phải là “tiếc thật” như mình tưởng.
Hiên đã giúp mình chạy trốn khỏi một ngày trong lòng đang có lắm chuyện lộn xộn. Mình ngồi đây lâu quá rồi, từ 2h chiều tới 7h tối vẫn còn đang ngồi và viết những dòng này. Trước mặt mình, bên cạnh mình là hết lượt khách này tới lượt khách khác đến và đi, còn mỗi mình cứ ngồi lại mãi không nỡ về.
Hôm nay ngồi đây mình đã không học được bài như dự định, nhưng mình lại đọc hết một cuốn sách vừa mua, “Cả một đời quá dài” của Leo. Ừ, nghe tên sách đã thấy sự đằng đẵng rồi nhưng chỉ ngắn ngủi 1 tiếng 20 phút mình đã đọc hết nó, một lèo từ đầu tới cuối. Cuốn sách với mình không phải quá đặc sắc, nhưng đủ, đủ cho những gì mình cần ngày hôm nay. Mình không giữ lại quá nhiều điều để nhớ về cuốn sách vì mình chỉ coi đây như một cuộc trò chuyện với một người lạ-đang-có-cùng-tâm-trạng. Rồi mình chọn để lại Hiên, tất cả những gì diễn ra ở Hiên, nhờ Hiên cất hộ thật kĩ.
Cảm ơn Hiên nhé, không chắc mình có thể ghé Hiên thường xuyên, những chắc chắn còn nhiều lần gặp lại. Ở đây mình cất rất nhiều kỉ niệm mà. Có thể mình vẫn đi một mình, hoặc dẫn theo một ai đó nữa. Tuỳ duyên đấy.
#14042021
Bởi vì biết trí nhớ mình ngày càng không tốt nên đôi khi thay vì nhớ những điều lớn lao, tôi chọn nhớ những chi tiết, những giản đơn nhỏ bé và cả những khoảnh khắc.
“Một con người bình thường có cả triệu ký ức từ hàng trăm ngàn diễn biến hàng ngày, có lưu luyến bao nhiêu thì tự nhiên cũng sẽ dần quên mất đi những điều mình từng nghĩ sẽ nhớ mãi” (Hashtag Dawn, Nếu biết anh sẽ là người cũ)
Tôi không chắc thứ cảm xúc tôi dành cho người cũ bây giờ được gọi là gì, nhưng đôi khi trong một vài tình huống, bất chợt hình dung về anh ấy sẽ rõ nét trong tâm trí tôi theo từng khoảnh khắc một.
Tôi nhớ như nguyên, khi ngồi trong rạp chiếu phim, về ánh mắt anh ấy quay sang nhìn tôi, đưa tay lau nước mắt khi tôi khóc vì phim và nhất định anh ấy sẽ nghiêng đầu nhìn tôi cười rất hiền, hoặc lấy tay kéo đầu tôi tựa lên vai anh ấy, cứ thế lau nước mắt của tôi, ngón tay rất dịu dàng trên gò má tôi, ấm áp. Trái lại, đôi khi ngẫu nhiên một lúc nào đó cố nghĩ ra tôi không còn hình dung nổi gương mặt anh ấy chi tiết thế nào, đã quá lâu tôi không gặp lại, nhưng chỉ cần ở trong rạp phim, đến cảnh cảm động, mọi thứ lại hiện lên rõ ràng, rõ như thực tại, làm tôi sống lại từng hình dung, cảm xúc.
Tôi nhớ như in âm thanh tiếng cười của tôi và đứa bạn thân, Mai tan vào tiếng còi xe nhộn nhạo giữa đường Hà Nội những cái hôm mà hai đứa cùng nhau đi làm, đi học, đi xem phim, đi Cộng,... tôi nhớ từng khung cảnh, ánh đèn trên cầu vượt Liễu Giai, từng cảm giác lúc hồ Tây lờ mờ tiến dần vào tầm mắt khi chúng tôi từ đường Văn Cao đâm thẳng về phía Hồ để rẽ qua Trích Sài, tôi nhớ rất rõ ánh đèn dầu nửa sáng nửa nhoà, toả mùi cũ kĩ trong cái hơi lành lạnh của một tối tháng 11 nối thành hàng dọc các dãy bàn trong Cộng Trích Sài.
Tôi nhớ bàn tay rất to của bố bất giác giơ ra phía sau - phía tôi khi băng qua đường dù khi ấy tôi đã 19 tuổi rồi, phản ứng cùng lúc đó của tôi rất tự nhiên nép vào phía bố như một đứa bé 5 tuổi ngày nào lần đầu ý thức được về việc qua đường Hà Nội. Bàn tay ấy rất dày, rất an toàn, nắm tay tôi hàng vạn lần suốt 20 năm cuộc đời, và tôi chọn nhớ lấy ngày lúc tôi đã lớn rồi kia, vì khi ấy ý thức đủ hoàn thiện để cho tôi nhớ hết thứ, không đánh rơi bất kì cảm giác nào.
Và còn vạn kí ức li ti khác, sẽ ngẫu nhiên được gọi tên, xếp lên đầu trí nhớ, rồi tự tiện nhảy vào dòng suy nghĩ - mà chúng ta hay gọi là “ôi tự nhiên nhớ ra....”, và rồi chúng ta trông thấy từng rõ rệt, đôi khi chúng được gợi nhớ đến nhờ một sự liên quan, đôi khi lại rất ngẫu nhiên không hiểu sao bật chợt nhảy lên trong trí óc - mà tôi từng hay hỏi “chúng ta thỉnh thoảng hay nhớ được những chi tiết chẳng có gì đặc biệt trong đời”. Giờ tôi đã hiểu, đã là khoảnh khắc, lại còn được trí óc tự động nhắc lại, thì đều đáng nhớ, thật ra còn đáng yêu.
Ít nhất thì những khoảnh khắc, hình dung tôi nhớ được (hoặc do không thể quên được) lại toàn là những đẹp đẽ.
Tôi không cổ xuý việc luỵ tình, tôi thì chưa bao giờ cho rằng mình luỵ tình. Tôi chỉ đang “luỵ” những đẹp đẽ của cuộc đời mình, của thời gian, của kí ức.
Tôi trân trọng điều đó vô cùng, tôi thì luôn cho rằng, đi dọc một quãng đường, nhặt nhạnh được những khoảnh khắc và hình dung như vậy, tự mình ghép thành một bức tranh, ấy là thành cuộc sống. Nghe hai chữ “cuộc sống” mới lớn lao làm sao, một thao tác với Google sẽ cho ra hàng triệu định nghĩa khác nhau chỉ trong một giây, đi hỏi mọi người sẽ nhận về hàng loạt câu trả lời chẳng giống gì nhau. Rồi mãi tôi mới nhận ra, hoá ra cuộc sống cũng chỉ là một bản tổng hợp của vô vàn những khoảnh khắc, những gì đã, đang và sắp xảy ra. Vậy nên nếu có thể chọn, tôi tha thiết cho mình những khoảnh khắc đáng gọi là kỉ niệm, đáng để nghĩ về, đáng bảo vệ.

Anya is live and ready to show you everything. Watch her strip, dance, and perform exclusive shows just for you. Interact in real-time and make your fantasies come true.
Free to watch • No registration required • HD streaming
[English below]
Quan trọng hơn một điểm cực đại, là một điểm cân bằng ☘️
Much more important than a peaking point, it is a balanced one 🌻
Một người lạ - 49 Chùa Láng
Không biết nên dùng khoa học hay tâm linh để giải thích việc gần đây có những chi tiết nhỏ nhặt của quá khứ hay bất chợt hiện lại trong tâm trí mình, chi tiết và rõ nét, kể từ hình ảnh đến cảm giác, không phải vì mình nhìn thấy bất cứ thứ gì liên quan để gợi nhớ, mà nó cứ bất chợt và tình cờ như vậy.
“Nếu cuộc đời toàn chuyện xấu xa
Tại sao cây táo lại nở hoa”
Như một bà cụ non sợ tuổi già khi còn đang trẻ, cộng thêm việc khoảng gần 1 năm trở lại đây mình tự nhận thấy trí nhớ của bản thân tệ đi khá nhiều, hay quên rất nhiều thứ, điển hình là nhiều lần quên điện thoại, chìa khóa nhà khi ra ngoài – điều mà trước nay chưa từng có, vậy nên mình đã từng nghĩ đến một ngày nào đó của nhiều năm sau này mình sẽ già đi và quên mất nhiều điều, quên đi cả những điều đẹp đẽ mình từng gặp trong đời. Thế là mình bắt đầu có thói quen ghi chép, để những điều như vậy sẽ không còn bị thất lạc nữa, tâm trí mình một ngày có trở nên lãng đãng cũng vẫn có thể tìm về. Đến đoạn này tự dưng nhớ tới Notebook – hồi xem phim mình đã nghĩ về già chỉ cần thế đúng là tiên :))
Vẫn là bệnh của mình, lại hơi dài dòng rồi. Như mình có kể ở trên, dạo này mình hay tình cờ và bất chợt nhớ lại một số chuyện xảy ra trong quá khứ, thậm trí là từ vài năm trước. Và hôm nay tự dưng mình nhớ tới hình ảnh một chị gái có khuôn mặt rất hiền, mình gặp ở Nhã Nam.
Hồi còn là sinh viên năm nhất, năm hai, mình rất hay ghé vào Nhã Nam mỗi khi đi học về, mấy hôm nào đẹp trời đều nghĩ “trời đẹp thế này không vào Nhã Nam ngồi một tí thì phí, vào sống chậm một chút đi rồi về nấu cơm”, đến cả mấy hôm trời xấu, tâm trạng tệ lại tự bảo “buồn thế này phải vào Nhã Nam trốn cuộc đời đi”. Thực sự, Nhã Nam Chùa Láng rất nhỏ, mình lại hay vào khi vừa tan học ca 1 buổi sáng, khoảng 9 giờ - 9 rưỡi sáng nên tiệm rất vắng, ánh đèn vàng từ tốn tỏa ra khắp phòng cùng với những giá sách gỗ cũng màu vàng đúng là vừa vặn để tạo ra một cái tổ nhỏ xinh, một sự yên tĩnh thách thức con phố chật hẹp và náo nhiệt, con phố mà mình tự thống kê một cách không chính thống rằng xe cộ qua lại nườm nượp và tắc đường tối thiểu 15 tiếng/ ngày (nói quá một tí thôi :3). Không phải văn đâu nhưng mà thực sự khi bước chân vào đây rồi sẽ không còn nhớ sau cánh cửa kia là tiếng ồn gì, ngoài trời đang mưa dầm hay nắng gắt ra sao, chỉ còn thấy 2 thứ: hoặc là sách, hoặc là tâm trạng của chính mình.
Hôm đó là một ngày xấu trời, còn mình thì vừa trải qua một chuyện rất tệ, phải nói là rất tệ. Mình vất vả lắm mới lê lết được hết ca 1 học ở trường, nặng nhọc bước về trên con phố đông đúc và ồn ã. Mình còn đang không biết nên đi đâu bây giờ thì lại nhìn thấy Nhã Nam – trong lúc cô độc nhất mình thậm trí quên mất có một nơi mình thường hay trốn, lúc ấy mới thực sự hiểu trống rỗng là gì.
Lúc mình bước vào quán không có một khách nào, chỉ có 2 anh chị nhân viên, dù tâm trạng đang buồn hơn cả một chữ buồn nhưng mình vẫn kịp có một ấn tượng đầu tiên về vẻ ngoài của cả hai anh chị - mà khi ấy mình nghĩ – đúng là gương mặt của người bán sách – cứ thanh tú, hiền hiền mà dễ chịu sao ấy, mình cũng không biết nên tả sao nữa – nói chung hai năm rồi mà bây giờ mình vẫn còn nhớ, nếu vô tình gặp ngoài đường có lẽ mình vẫn nhận ra. Ở Nhã Nam Chùa Láng có một chiếc giá sách tích hợp ghế ngồi được đặt dọc, ở giữa phòng, tức là khi ngồi xuống thì tựa lưng ghế chính là sách – mình thấy thiết kế này vừa hay ho nhưng lại cũng hơi bất tiện, nhỡ có người khách khác muốn xem sách thì mình phải lưu ý né ra một chút không sẽ vô tình trở thành tảng đá vô duyên :)). Sau khi cất balo vào tủ đồ thì mình ngồi luôn xuống cái ghế và ngửa mặt lên nhìn cuốn sách cao nhất trên giá, sát trần nhà – không phải vì cuốn sách đó đặc biệt – mà vì mình không muốn nước mắt rơi xuống. Không gian quán rất nhỏ, khoảng cách từ chỗ mình và hai anh chị đang ngồi thực sự không xa chút nào, nếu mình khóc, chắc chắn người lạ sẽ thấy, và rất kì cục. Vào tiệm sách không xem sách, lại tìm chỗ để khóc ư? Ngửa cổ một lúc thực ra còn kì cục hơn, mình đã đứng lên và đi loanh quanh, xem sách thực ra có thể giúp tâm trạng tốt hơn một chút.
Đúng lúc đó chị nhân viên bỗng dưng hỏi mình: “Em ơi em có muốn nghe nhạc không, chị mở nhé?”, thực sự mình khá bất ngờ về câu hỏi của chị nhưng cũng gật đầu “dạ vâng” một tiếng. Hai câu hội thoại ngắn ngủi nhưng nghe như của hai người đã thân thuộc với nhau từ trước rồi ấy, tại bình thường nhân viên quán mở nhạc đâu có bao giờ hỏi ý kiến khách hàng đâu. Không hiểu vì một lí do nào đó chị mở list toàn nhạc buồn, tiếng nhạc chan hòa khắp phòng, như rơi rụng cả vào nơi sâu nhất trong lòng mình, trong trí nhớ lờ mờ của mình thì không còn nhớ rõ cụ thể đó là những bài gì, chỉ nhớ là nó rất buồn. Thôi, mình tự hại mình rồi, chính mấy bài nhạc đó đã làm mình chợt nhớ ra mình đang có một nỗi buồn mà, thế là tự nhiên mình ngồi xuống ghế khóc luôn, quên mất là đang ở cùng với người lạ, rất gần. Anh nhân viên đứng lên đi xuống khu vực phía sau, ngang qua mình chắc cũng đã thấy mình khóc, thực ra sau đó cho tới tận lúc mình về thì cũng chưa thấy anh ấy quay lại quầy. Được một lúc thì nhạc tắt, chị cũng biết mình khóc rồi, hình như chị e ngại tiếng nhạc của chị và việc khóc của mình có mối liên hệ gì đó với nhau thì phải. Mình không hiểu lấy can đảm đâu ra, mình đã quay bộ mặt lấm lem nước mắt về phía chị và nhờ vả: “chị ơi chị có thể mở nhạc tiếp được không ạ? Mấy bài như lúc nãy ấy ạ”, chị cười rất hiền, rất hiền luôn ấy: “ừ, để chị mở lại nhé”.
Mình ngồi thêm một lúc nữa, khóc chán rồi thì đứng lên đi về. Bình thường những lúc vào Nhã Nam chơi, dù không có chủ định mua gì thì lúc về kiểu gì mình cũng sẽ nhặt một cuốn sách để thanh toán – sách bìa đẹp tên hay đủ để khuyến rũ mình mua thực sự không thiếu, thêm nữa là tâm lí bình thường ai cũng vậy mà, ai lại vào rồi ra tay không. Nhưng mà hôm đó mình đã không mua gì cả, chỉ ở tủ lấy balo đi về, qua quầy thanh toán không quên dừng lại: “em cảm ơn chị nhiều nhé ạ”, chị chỉ cười thôi, tiếng “ừm” nhỏ không bật hẳn ra thành tiếng mà như nửa nuốt trong miệng, đầu gật nhẹ hai cái.
Chuyện đó xảy ra cách đây hơn 2 năm rồi, từ khi chuyển sang đi xe máy đi học mình thực sự không còn ghé Nhã Nam Chùa Láng nhiều nữa, cũng không còn nhiều thời gian giữa ngày lang thang như trước nữa, hoặc tất cả lí do chỉ là ngụy biện :)) Còn những lần mình ghé Nhã Nam sau đó đều không vào ca làm của chị hay sao ấy, không gặp lại chị.
Không biết chị còn làm ở đó không, có lẽ chị cũng không còn nhớ mình là ai nữa, nhưng mình thì nhớ mãi, vào một ngày, có một người lạ bật nhạc cho mình nghe và trông thấy mình khóc, người lạ đó đã rất dịu dàng với mình, ở số 49 Chùa Láng.
#062020
“TỚ BIẾT ĐỂ ĐI ĐƯỢC ĐẾN HÔM NAY, CẬU ĐÃ CỐ GẮNG RẤT NHIỀU
Tớ thích sự mạnh mẽ của cậu, khi cậu không chùn bước, không bỏ cuộc. Tớ thích sự tử tế của cậu, khi cậu không vì cô độc mà tổn thương người khác”
(Trích từ một cuốn sách chưa kịp biết tên)
Tớ hiện tại cũng đang rất yếu đuối, nhưng tớ sẽ không bỏ cuộc. Tớ biết vạn sự khởi đầu nan, tớ sẽ là Quỳnh đi lên từ số 0, rồi một ngày gặp lại cậu ở bài post này, tớ sẽ đứng ở vạch khác, không dậm chân tại điểm xuất phát. Sớm thôi, tớ sẽ bước ra khỏi cái bóng của em 99 hay các bạn bằng tuổi vào làm trước. Tớ sẽ được tin tưởng giao in charge một mảng riêng trong khối vận hành. Tớ sẽ khẳng định chỗ đứng của mình tại Giao Hàng Tiết Kiệm. Giao Hàng Tiết Kiệm là cái thang, tớ sẽ lên từng bậc. Giao Hàng Tiết Kiệm là con đường, tớ sẽ cùng nó đi thật xa, đường sẽ ngày càng đẹp hơn, và tớ sẽ lớn lên
Tớ hiện tại cũng đang rất cô đơn, nhưng tớ cần tốt hơn đã, tớ lúc này chưa xứng đáng gặp được người mà tớ xứng đáng được gặp. Tớ rất hi vọng vào anh ấy, hi vọng anh ấy sẽ là người tuyệt vời trong thế giới của tớ, theo cảm nhận của tớ. Tớ nhất định sẽ không tạm bợ. Cũng sớm thôi, cậu sẽ quay lại post này khoe với tớ rằng “Anh ấy đây, đúng ý cậu phải không?” Hãy giới thiệu anh ấy với tớ bằng sự tự hào hạnh phúc của cậu nhé.
“Không có thời điểm không thể vượt qua, chỉ có con người không sẵn lòng vượt qua”
The last day of Feb, 2021
I have given myself a small tatoo of Kiki, one of my most favorite anime character. I put her image on my shoulder so that I can remind myself of a not only adorable, beautiful, sweet-hearted but also independent, strong, attempting little girl. It’s exactly my role model. I hope that I am able to step by step become a girl I wish to become. I deserve what I deserve
Có những ngày tâm trạng rệu rã, mình đã quên bản thân cũng từng rất tuyệt vời.
Mình quên rằng cho dù không có ai ở đây, bản thân cũng cứ nên là một ánh nắng, ấm áp và rạng ngời. Mọi người xung quanh cũng đều cảm nhận được điều đó, bằng cách của riêng họ khiến mình rất bất ngờ. Quan trọng hơn hết, khi là một tia nắng, người hạnh phúc đầu tiên chính là bản thân mình.
Mình quên việc đã ở bên an ủi và động viên biết bao nhiêu người, thế mà lại để chính bản thân đi lạc.
Mình quên mất bản thân từng lạc quan như thế nào, vì điều này mà từng được rất nhiều người xung quanh yêu quý. Chỉ là mình không biết rằng, lạc quan không phải một tính cách, nó là một năng lực. Mình có năng lực ấy nhờ cố gắng rèn luyện suốt nhiều năm liền rồi tạo thành bản chất, giờ lơ là một chút, liền mờ nhạt mong manh.
Mình quên mất rằng trong cuộc đời này mỗi người đều đi riêng một con đường. Lại cứ hay hèn nhát lo lắng về việc đi chậm hơn người khác, nên mình quên mất rằng cảnh đẹp thì đường nào cũng có. Chưa đủ nỗ lực lên dốc, đổ đèo, sao có tư cách ngắm núi non hùng vĩ, xanh tươi.
Trong những ngày yếu đuối, mình từng thoả hiệp với cuộc đời về sự thất bại của bản thân. Để rồi mình nhận ra, ngã một lần là non nớt, ngã nhiều lần là lựa chọn.
Mình nhất định phải trở lại là một tia nắng, không phải vì ai thì cũng có thể tự chiếu sáng chính mình

Anya is live and ready to show you everything. Watch her strip, dance, and perform exclusive shows just for you. Interact in real-time and make your fantasies come true.
Free to watch • No registration required • HD streaming
Chúng ta đi qua và gieo vào lòng nhau một hạt giống, cứ ngỡ là cỏ dại nhưng đến khi ngoảnh lại đã hoá một vừa hoa.
Cậu bây giờ với tôi cũng chỉ là một người xa lạ, vì tôi chỉ yêu cậu của quá khứ, yêu chuyện của chúng ta năm mười tám đôi mươi.
Lời hứa năm đó cậu nói sẽ trở nên tốt hơn, sẽ đủ trưởng thành để che chở cho tôi, tôi luôn tin cậu sẽ làm được, cho đến tận bây giờ tôi vẫn tin tưởng vào điều đó. Có lẽ cậu đang trưởng thành và hoàn hảo hơn, chỉ có điều không còn là để che chở cho tôi nữa. Nhưng tôi không buồn vì điều đó, miễn là cậu sống tốt. Bởi vì biết cậu đang nỗ lực nên tôi cũng không cho phép bản thân dừng lại. Tôi chỉ muốn sau này nếu có vô tình gặp lại, tôi có thể cười tươi chào cậu bằng tất cả sự rạng ngời và tự tin. Rằng chúng ta đều tốt hơn rồi, điều đó thật tốt biết bao!
Việc nhớ về cậu mỗi ngày với những kí ức tươi đẹp ngọt ngào khiến lòng tôi ấm áp, khi được hỏi có tin vào tình yêu hay không, tôi liền nhớ về cậu, với tôi đó không phải đổ vỡ, cậu đến để tô màu cho cuộc sống của tôi thêm phần đẹp đẽ.
Thành thật xin lỗi cậu vì đã dùng tất cả sự trẻ con của mình để làm phiền lòng cậu, năm tháng ấy cậu đã vất vả rồi. Vô cùng cảm ơn cậu đã cho tôi may mắn biết tình đẹp có vị gì. ❤️