Không nhớ rõ lần đầu tiên mình biết đến “Rừng Na-uy” là khi nào, chỉ dám chắc là đã rất lâu rồi, mình đoán cũng phải hồi cấp 3 hay đại học gì đó, khi mình lang thang ở mấy hiệu sách lớn trong Sài Gòn và đập vào mắt mình là dòng quảng cáo rất kêu: “Cứ 7 người Nhật thì sẽ có một người đọc Rừng Na-uy”. Thế là mình lướt đi hẳn. Biết là nghe có vẻ trái gió trở trời, nhưng mình là đứa không thích chạy theo trào lưu hoặc một cái gì đó mà xung quanh ai ai cũng cùng đồng loạt nháo nhào cả lên. Thế là mình đã bỏ qua tác phẩm nổi tiếng nhất của một trong những nhà văn đương đại Nhật Bản đình đám thế giới một cách vô tình, và ừ, vô nghĩa nữa.
Không biết tại sao, như đã nói từ trước, rằng bỗng dưng mình muốn đọc sách trở lại, sau một khoảng thời gian rất dài ngụp lặn trong mớ thực tế cuộc sống đảo điên ngoài kia và tự khiến bản thân mệt mỏi. Mình trở lại với “Phía Nam Biên Giới, Phía Tây Mặt Trời”, sau đó là “Đảo Tường Vy”. Hai tác phẩm đến từ hai tác giả khác nhau, không hề có một mối liên quan gì nhưng đã cùng lúc khiến cho sự hứng thú dành cho những con chữ quay trở lại trong mình. Mình nghĩ là mình sẽ nói về hai tác phẩm này vào một dịp khác, khi mình có thời gian.
Mình đã không nghĩ là sẽ đọc “Rừng Na-uy”, nhưng cuối cùng thì “Phía Nam Biên Giới, Phía Tây Mặt Trời” đã đẩy mình đến khu rừng nổi tiếng này. Mình từng nghe qua rất nhiều về Murakami Haruki và những tác phẩm của ông – một nhà văn với những câu chuyện kỳ lạ đem đến sự ảnh hưởng to lớn không chỉ cho nền văn học tại đất nước nơi ông sinh ra mà còn lan rộng cả thế giới, và nó mạnh mẽ đến mức đủ sức để chia độc giả thành hai phe thù địch lẫn nhau, sẵn sàng đấu tranh để bảo vệ luận điểm của mình. Đáp trả với những ý kiến cho rằng các tác phẩm của ông quá khó hiểu và sáo rỗng, độc giả của ông cho rằng do chúng quá sâu sắc và đắp chồng nhiều tầng ý nghĩa, và nó sẽ trở nên sáo rỗng nếu người ta không thể hiểu được những ý nghĩa sâu xa trong đó.
Khi đọc xong “Phía Nam Biên Giới, Phía Tây Mặt Trời”, phải thừa nhận là mình bị chơi vơi giữa 2 luồng ý kiến đó. Nhưng mình không cho rằng nó sáo rỗng, không một tác phẩm văn học nào thật sự sáo rỗng cả, chỉ là những gì tác giả muốn gửi đến thông qua tác phẩm đó có phải là những gì mà người ta đang cần lúc đó hay không. Theo mình thì nó đại khái giống với lối nghĩ “Không ai tắm hai lần trên cùng một dòng sông”, cũng như không ai có thể đọc những hai lần một quyển sách. Mỗi một thời điểm khác nhau với những trải nghiệm khác nhau, cách suy nghĩ của chúng ta vào lúc đó sẽ quyết định xem câu chuyện trong một cuốn sách có phải là thứ chúng ta đang tìm hay không. Nên là, thay vì cho là sáo rỗng, mình nghĩ là mình bị lạc lối giữa những điều mà Murakami đang muốn truyền tải qua tác phẩm của ông. Vừa cảm thấy khó hiểu, vừa cảm thấy sâu sắc, một kiểu vô cùng sâu sắc đến mức khó hiểu. Đó là lý do mình tìm đến “Rừng Na-uy”, vì mình muốn biết vì sao một phần bảy nước Nhật lại chọn Murakami Haruki, và cũng để giải đáp cho sự sâu sắc khó hiểu kia trong đầu mình.
Rừng Na-uy mở ra một nước Nhật trong thập niên những năm 1960 với hàng loạt các cuộc bạo động và biểu tình của sinh viên đứng lên chống lại những định kiến còn tồn đọng trong xã hội thời hậu Thế chiến thứ II. Qua những gì đã biết về tác giả, mình không hề ngạc nhiên với cách ông thẳng thắn phê phán Cách mạng và không hề cả nể trong việc chê bai chính quyền thông qua tác phẩm của mình. Một Nhật Bản đen tối với thế hệ trẻ bị bao vây bởi làn sóng chính trị, những u uất không giải tỏa được đến từ gia đình và xã hội được cho là căn nguyên mở ra vấn nạn tự tử nghiêm trọng, như một cơn đau đầu dai dẳng và âm mỉ, mãi chưa tìm được vắc-xin của đất nước này.
Có hết thảy bốn nhân vật đã chọn cách tự tử để kết thúc cuộc đời trong “Rừng Na-uy”. Không hề là một tác phẩm viết về chiến tranh, trinh thám hay xã hội phong kiến, nhưng lại có từng ấy người chết. Giả như “Rừng Na-uy” là một ngôi nhà, thì chỉ tầm đấy đã đủ để phủ một bức màn đen tối lên toàn bộ ngôi nhà đó, từ khuôn viên bên ngoài đến nội thất bên trong. Những nhân vật trong ngôi nhà ấy dồn nén những vấn đề khác nhau, ở những độ tuổi khác nhau, bằng những phương thức khác nhau, duy chỉ chung một nỗi là ý chí rời xa thế giới này. Một cách tương đối mơ hồ, khi gấp những trang cuối cùng của câu chuyện, chúng ta sẽ đại khái hình dung được nguyên nhân vì sao tác giả lại chọn cho những nhân vật của mình cách thức tiêu cực nhất để tiêu diệt bóng ma tâm lý trong đầu, là biến mất cùng với chúng thay vì nỗ lực chống chọi để tránh xa. Tất nhiên, ai hiểu được hơn mức “đại khái” thì thật tốt (mình thì chỉ tầm đó thôi).
Nếu có quan tâm đến nước Nhật, bạn có thể sẽ dễ dàng nhận ra tác giả đang ngầm đề cập đến “trào lưu” tự tử của đất nước này bắt đầu từ những năm thập niên 1960. Xuyên suốt “Rừng Na-uy” là một bầu không khí ảm đạm xoay quanh những trăn trở nặng nề trong suy nghĩ và cả tình dục trần trụi – một thức đặc sản của Murakami. Mình từng đọc qua đâu đó rằng với ông tình dục là một phần của cuộc sống, và ông muốn đưa chúng đến độc giả thông qua văn học một cách tự nhiên nhất, và vì còn chúng là một phần không thể thiếu của bất kỳ câu chuyện cuộc đời nào. Rải rác trong 11 chương của “Rừng Na-uy”, có thể dễ dàng bắt gặp những đoạn miêu tả tình dục vô cùng trần trụi được diễn ra hết sức tự nhiên từ hành động đến lời thoại của nhân vật. Nó có thể sẽ khiến bạn cảm thấy ngượng ngùng và xấu hổ, đôi khi đến mức khó chịu như thể đang bị ai đó nhìn chằm chằm xuyên qua từng lớp da và biểu bì trên cơ thể, nhưng rồi bằng cách nào đó bạn bắt đầu thích nghi với sự trần trụi này, bắt đầu cảm thấy mọi chuyện nên xảy ra theo diễn biến như thế. Mình cho đó là cái tài hoa có phần độc đáo, hoặc kỳ lạ, của Murakami.
Bạn nên trưởng thành trước rồi hẵng chọn bước vào khu rừng này, đó là lời khuyên. Trước hết, vì những cảnh tình dục giữa các nhân vật, (như đã nói ở trên) được tác giả miêu tả bằng từ ngữ và cách thức vô cùng trực tiếp, để tránh những luồng suy nghĩ phản cảm thì cần có sự hiểu biết nhất định về vấn đề này, xem nó như là một phần rất đỗi bình thường của đời sống, như tác giả đã chia sẻ. Thứ nữa, vì để thật sự thấu hiểu và không để bản thân cuốn vào các vấn đề tinh thần, ý thức tồn tại, và những nỗi căng thẳng trong con người dai dẳng đến mức kết rễ trong tâm hồn, rồi trở thành mầm bệnh nguy hiểm. Đây hoàn toàn không hề là một cuốn sách để giải trí đơn thuần, và mình tin là bản thân tác giả cũng không hề muốn câu chuyện này đi theo chiều hướng đó.
Tuy nhiên, để công bằng với ánh sáng sau quá nhiều bóng tối ẩn dật xoay quanh, như một khu rừng tuy âm u về bản chất nhưng vẫn không thể nào cự tuyệt được ánh sáng mặt trời vào thời khắc bình minh, lẫn giữa những nỗi u uất như mấy tán cây khổng lồ rậm rạp, niềm hy vọng nhỏ nhoi tựa những tia nắng của ngày mới vẫn tìm được lối để len lỏi vào. Midori là một trong những tia nắng ấy. Sự xuất hiện của cô như một cơn mưa quý báu giữa sa mạc, thổi đi mấy lớp bụi mù đã bám thành từ lâu ở đâu đó trong tâm hồn Watanabe, như một cơn bão nhỏ với ước vọng hóa sa mạc thành đại dương, kiên trì từng chút một thổi bay đi nắng nóng. Đó là niềm hy vọng vào sự đổi thay và cuộc đời mà Murakami đã đem đến, tuy nhỏ bé và mỏng manh, nhưng vẫn đủ sức bù đắp cho phần u ám đậm đặc kia.
“Tớ không quan tâm cậu làm gì với tớ, nhưng tớ không muốn cậu làm tổn thương tớ. Tớ đã đủ tổn thương cả đời rồi. Nhiều hơn thế nữa. Bây giờ tớ muốn được hạnh phúc.”
Đây là câu chuyện kì lạ nhất đối với mình, sau tất cả những câu chuyện mình đã từng đọc qua. Nó không tràn ngập những khung cảnh và lời thoại lãng mạn – thứ mà bạn có thể dễ dàng bắt gặp khi lật giở bất kỳ một trang tiểu thuyết ngôn tình nào, nhưng bằng một cách nào đó, câu chuyện vẫn cho chúng ta hình dung được tình yêu chân thành và sâu sắc giữa các nhân vật, giữa Kizuki và Naoko, giữa Naoko và Watanabe, giữa Watanabe và Midori. Đó là thông điệp về tình yêu vẫn luôn quẩn quanh bên ta trong cuộc sống, rằng dẫu bạn có đang bế tắc và cảm thấy cùng đường, thì vẫn hãy nhớ rằng, một lúc nào đó tình yêu nhất định sẽ đến, không phải để bảo vệ bạn khỏi những xấu xa và nghiệt ngã của cuộc đời, mà để cho bạn một niềm tin mới, rồi chính bạn sẽ tự đứng dậy vượt qua và chớp lấy cơ hội được hạnh phúc. Vì tất cả chúng ta sống trong cuộc đời này đều là hiện thân của Midori, sau quá nhiều những tổn thương đã qua, thứ cuối cùng tìm kiếm lại đơn giản chỉ là “được hạnh phúc” mà thôi.
“...có ai dám bảo chỉ thế mới là tốt đẹp nhất đâu? Cho nên cậu cần phải chộp lấy bất kì cơ hội hạnh phúc nào mà cậu có, và đừng áy náy vì người khác nhiều quá. Kinh nghiệm của tôi là chúng ta chỉ có độ hai hoặc ba cơ hội như thế trong đời và nếu để lỡ thì sẽ phải ân hận cho đến chết vậy.”