Mỗi lần tiêu cực trầm trọng ko biết viết ở đâu mình đều lên đây. Tại đây là nơi những mqh xung quanh m ko biết m ở đây.
Dạo này có lẽ chuyện đau lòng nhất đối với mình và gia đình mình. Nó làm m còn đau đớn đến mức m nghĩ hoá ra cảm giác thất tình chẳng là gì.
Em mình dính vào tệ nạn đem về một số nợ kinh khủng. Chưa hết, mình biết được rằng 6 năm qua sự hỗ trợ của mẹ mình và mình cho việc làm ăn của em mình chỉ là cái “ mác “. Tổng số tiền mình cho nó k một lần mà kiểu lắc nhắc danh nghĩa “ mượn”, hỗ trợ hay mẹ m đứng ra vay giùm nó để làm ăn thì ko một đồng tiền nào đúng mục đích. Rồi đến giờ nó còn nợ nữa. Con số lên tới tỷ. M k dám nghĩ nó lớn như thế thậm chí còn vay nóng để chơi. Nhưng điều tồi tệ nhất là em mình ko nhận nó chơi, vẫn thề hứa nó chưa từng đụng đến. Mình và mẹ khóc hết nước mắt để xin nó thành thật nhận lỗi và dừng lại. Nhưng m chưa thấy sự hối cải đó. Nó vẫn bảo sẽ xoay để tự trả. M chỉ sợ “ càng xoay càng lún “ nhưng m k thể làm gì được để kéo nó ra khi nó càng muốn vùng vẫy. M thương mẹ quá, mẹ m k dám tin đứa con trai bà tin tưởng tuyệt đối, yêu thương hết lòng có thể sa đoạ như thế. Về lừa gạt gia đình suốt thời gian qua thậm chí vay mượn tất cả mọi người bằng sự dối trá. M muốn bảo vệ mẹ mình ko để nkhac vì chuyện em mình đụng tới mẹ mình nhưng khó quá. Nó quá lớn để m có thể làm được trong sức của mình và mẹ mình quá yếu lòng để buông được em mình. Mình bất lực, ko biết sao mới đúng. Lý trí m bảo m mặc kệ nhưng trái tim m thương mẹ và em mình. Mình dằn xé bản thân nhu thê huống gì là mẹ m. Mẹ bao ngày qua chỉ biết khóc. M tự hỏi em mình đã tha hoá từ bao giờ? Tại sao ? Mình chỉ muốn nhanh vượt qua giai đoạn này. Tháng sau m sẽ về thăm nhà nhưng giờ m ko có chút động lực nào để về, m ko bik đối mặt chuyện này như thế nào nữa.













