Đây là chuyến đi chơi dài ngày lần đầu tiên của chúng mình. Ngay bây giờ khi ngồi trong phòng làm việc đợi sói xám đến đón, cá vẫn thấy nhớ cảm giác con mắt hướng nhìn đường cheo leo xuống Nha Trang và sóng biển nhấp nhô của Bình Ba. Để thực hiện được chuyến đi này, cá đã có quyết định nhanh chóng, thúc giục anh sói hay chần chừ book ngay vé vào ngày sinh nhật của cá. Rồi kỳ cụi đọc các trang reviews để lập ra được lịch trình hợp lý.
Ngày thứ nhất của chuyến đi bắt đầu một cách khá suôn sẻ. Cả đêm cá nằm trằn trọc khó ngủ, háo hức vì lần đầu tiên hai đứa có hẳn 6 ngày bên nhau ngày đêm, dễ mà cãi nhau thì vẫn phải cố nhìn mặt nhau. Sói cũng khá cool đó, lần đầu tiên trong cuộc đời đi máy bay mà không tỏ ra lo lắng. Khi máy bay liệng cánh 180 độ, thật sự không biết tả sao hình ảnh bờ biển xanh ngắt với những hòn đảo to nhỏ xung quanh. Thấy mình giống con chim nhỏ bé trên bầu trời đó.
Đáp xuống sân bay Cam Ranh, cái nóng vùng biển đã phả vào bủa vây cả người. Hoàn hồn được mấy phút, cá và sói đi tìm xe xuống cảng Ba ngòi. May thay khi đến cảng cũng vừa kịp chuyến đò đầu chiều. Nếu không bắt kịp đò, chắc mình sẽ thành cá phơi khô ở cảng vì phải chờ 3 tiếng sau mới có chuyến tiếp theo. Sóng đánh cao bọt trắng tung lên cả sàn đò. Một tiếng rưỡi sau đò cập bến đảo Bình Ba. Không khí biển nóng nhưng hanh dịu. Chiều ngày nhất tắm biển lạnh như ngâm đá. Sao biển ở đây dòng lạnh nhiều đến vậy mặc dù cả chiều nắng tràn ngập mặt biển? Kết thúc ngày đầu bằng bữa tối hải sản.
Ngày thứ hai, hai đứa đã lên kế hoạch dậy sớm ngắm bình mình, nhưng với một người ham ngủ như sói, thức dậy lúc 4h30 sáng là điều khó có thể làm. Vì vậy, ngậm ngùi ra chợ ăn sáng lúc 8h sáng. Đồ ăn ở Bình Ba khá ngon và ít dầu mỡ. Một đĩa bánh hỏi thịt heo quay cũng đủ làm mình thấy ngon miệng cả ngày.
Thong dong đi bộ quanh ngõ xóm, thấy kiến trúc nhà cửa ở đảo đậm chất vùng quê biển. Gọi bác xe ôm đèo ra Bãi Chướng. Cảnh biển chói lòa do nắng đã lên tới đỉnh đầu. Là nơi du lịch hạn chế, nhưng bãi xung quanh vẫn có chai nhựa làm mình cảm thấy không vui cho lắm.
Lúc từ Bãi Chướng về nhà nghỉ, cá sói tự đi bộ luôn vì đường dễ tìm. Để ý thấy nơi đây hoa giấy mọc nhiều, ngay cả trên bãi cát sỏi ốc cằn khô vẫn có một nhành hoa giấy mong manh tươi hồng. Thiên nhiên vi diệu như vậy đó.
Đi qua một địa điểm và tự nhủ sẽ quay lại đây khi ngòi bút đủ rộng, tâm trí đủ tự tin để viết phóng sự. Quay về nhà, ăn cốc thạch rau câu mà chị bán hàng ngoài chợ quảng cáo là tự làm từ rong biển, bụng đói rồi nên hai anh em ra ăn trưa. Bãi biển xanh trong màu ngọc bích ánh lên lấp lánh - khung cảnh đẹp quá, trời biển sắp hòa một trong ánh nắng trưa. Chiều hôm đó nước biển vẫn lạnh ghê gớm, sói ngốc định leo mỏm đá biểu diễn nhào lộn nhưng chả may bị xước hết chân. sói ạ, bạn không bao giờ lớn được đâu! Đêm cuối tại Bình Ba, trời oi ả lạ thường. Cá sói thử diễn tập đi bộ ra cảng để sáng hôm sau đi chuyến đò sớm. Thưởng thức nốt bắp ngô nướng ngọt ngon chấm muối ớt.
Sáng hôm sau, khi ông bà chủ nhà nghỉ hiếu khách nhớ mỗi tên sói còn ngủ say, trời còn tối om, hai đứa lặng lẽ rảo bước ra bến. Chuyến đò 5h sáng xuất phát khi còn mờ sương, trời ủ dột và nặng hơi nước.
Cũng là lần đầu tiên, mình được nhìn thấy những con tàu đồ sộ ngoài cảng đóng tàu. tên tàu đều gắn liền với Hope hoặc Dream như “Woohuyn Hope”.
Lên tới bến, được anh xe ôm phóng vèo vèo ra bến xe Cam Ranh, cũng là điều may mắn khi kịp bắt chuyến bus đến Nha Trang. Khi làm lịch trình, bằng cách tìm kiếm thông tin trên mạng, nên mình thấy khá hạn chế trong khoản tính toán đường đi. Có thể có xe về Đà Lạt từ bến xe Cam Ranh nhưng mình không thể tìm ra. Vì vậy, phương án vòng đến Nha trang và quay lên Đà Lạt được lựa chọn. Đi xe bus chuyến 9h đến Đà Lạt, bụng no bánh mỳ trứng, hai đứa ngủ say sưa. Mình đã thức dậy đúng điểm cần dừng để gặp bác của sói. Nhưng sói, với lòng tin vô hạn vào cánh lái xe, đã để vượt xa quá nơi đón làm bác già mắng cho không cãi được.
Đà Lạt vẫn đáng yêu như thế, không khí quá đỗi dịu nhẹ. Tháng 4 là mùa bướm bay la đà, những cánh bướm xanh óng cứ cuốn đi theo chiều gió thật đẹp đến mê mẩn. Tiếc là mình không chụp được ảnh nào rõ cánh bướm, nhưng hình ảnh ghi nhớ trong đầu là được rồi mà, nhỉ?
Ăn trưa cùng bác xong, chúng mình lấy xe đi chơi luôn. Dù đã hơn một năm từ lần đầu tới Đà Lạt, chỉ cần nhìn lại bản đồ mình đã thông thuộc đường đi lại. Nắng hanh vàng và gió mát mẻ. Dừng lại tại Ga Đà Lạt, gió thổi tưng bừng tung cả tóc váy. Giờ ở ga có khu bán cây cảnh nhỏ, vô vàn chậu cây hoa đá xương rồng xinh xinh, nhìn cây cối mà k mua về được khiến mình cứ đứng ngẩn ngơ ngắm nghía.
Phóng ra chợ Đà Lạt, khung cảnh màu sắc lại ùa tới. Những quầy hoa rực rỡ trong nắng chiều. Ngoài mùa mưa ra thì Đà Lạt thật đáng yêu!!
Với ý định ngắm hoàng hôn với người yêu thương ở đỉnh đồi Nhà thờ Domaine de Marie khi quay lại Đà Lạt, mình đòi sói đèo ra đó. Thế nhưng, chúng mình ngồi đợi mãi mà mặt trời chưa lặn, trong khi không khí ngày càng lạnh. Dù không đợi được cảnh lãng mạn, cá và sói vẫn có khoảnh khắc ngồi cạnh nhau bình yên, nói những câu chuyện vu vơ nhẹ nhàng. Thực tế cảnh vật không quá đỗi quan trọng, đơn giản chỉ cần có sói ca bên cạnh thôi.
Trời sẩm tối, ăn bát mỳ hoành thánh ngon lành, cá sói đi siêu thị mua hoa quả ăn rồi đi bộ cả quãng đường dài vòng quanh hồ. Cái lạnh của Đà lạt không hề thấu xương mà hiu hiu thoáng qua, thỉnh thoảng khiến cá rùng mình một chút. Rảo bước cùng nhau cũng là điều mình thấy thích thú, xung quanh cũng có nhiều cặp đôi tay trong tay như bọn mình. Được anh sói mời đi uống nước. Lâu lâu anh lại nổi hứng làm khách sáo. Nhưng đúng dạo này để tích tiền cho chuyến đi, mình cũng bớt đi ăn uống hơn. Ngồi trên tòa nhà 9 cánh nhìn xuống mặt phố chợ Đà Lạt về đêm, chưa về đã thấy nhớ nơi này rồi. Tối hôm đó là tối mình ngủ say sưa nhất, bảo sao ông bác khỏe mạnh rắn rỏi vậy, chắc một phần nhờ thời tiết dễ chịu.
Sáng ngày thứ tư, hai đứa lật đật dậy sớm nhờ bác đưa đi ăn. Vốn dĩ những lúc đi du lịch cần quên hết mọi điều ở nhà, nhưng cuộc nói chuyện với bác khiến tâm trạng mình có tụt dốc một lúc. Mình nghĩ là sói hiểu được ý của bác. Từ lúc mới quen, sói đã hô khá nhiều khẩu hiệu, mình vẫn tin và hy vọng. Đây không phải là tình yêu mù quáng. Mà là lòng tin vào người đàn ông của mình. Tai không nghe nữa thì tâm sẽ ổn.
Thiền viện Trúc Lâm là nơi mình luôn muốn chỉ cho sói biết. Sau khi mua vé xe về Nha Trang, hai đứa đi cáp treo lên thiền viện. Cảm giác ngồi trên cáp, gió lùa qua cửa sổ và nắng vàng hanh không hề thay đổi từ lần đầu tiên. Chỉ khác là có anh sói ngồi đây với mình, đúng như ý mình mong muốn. Sói hay lặp lại câu nói khi vừa đến Đà Lạt là chắc chắn anh sẽ mua nhà và sống ở đây với em. Cá mong điều đó trở thành hiện thực càng sớm càng tốt. Lúc thời gian khủng hoảng kéo dài, cá vẫn nói hay mình về sống tại Đà Lạt đi mà.
Khi tới thiền viện, có một chú sói to như khủng long nằm trên bậc thềm tam cấp, thu hút mọi ánh nhìn của khách hành hương. Giống như con sói thần thoại vậy, mất vài phút mới khiến mình rời mắt khỏi chú sói.
Không gian thiền viện thật dễ chịu thanh thản, tiếng chuông gió nhè nhẹ kêu vang. Xuống dưới rừng thông, bóng nắng đung đưa, thông reo xào xạc. Thêm một khoảnh khắc tuyệt vời bên cạnh anh sói. Dưới hồ Tuyền Lâm ánh nắng tăng thêm màu xanh ngọc của nước. Bầu trời và mặt nước đẹp quá!!
Ăn trưa xong cũng là lúc rời Đà Lạt. Trong suy nghĩ của cả hai đều mong sẽ đi tới đây thường xuyên hơn. Con đường từ Đà Lạt xuống Nha Trang thật quanh co hiểm trở. Không may cho mình là lúc đó cơn say xe nổi lên mà đường núi chưa quẹo trái thì đã quẹo phải liên tục. Khuôn mặt tái mét được sói động viên mặc dù sói cố thức, chứ mình biết anh buồn ngủ lắm. Có đoạn đường qua mà mây giăng mờ mịt, tầm nhìn xa 1m có khi còn không thấy rõ. Cảnh mây mờ làm mình nhớ tới bài chuyện tình mây và núi, giống kiểu đến tối mây về với núi đó.
Hai ngày còn lại tại Nha Trang, cảm nhận của mình là nóng, đông đúc và thương mại chộp giật. May mắn là cá sói còn tìm được quán ăn tử tế và ngon miệng, tới đc BigC để mua hoa quả. Kỷ niệm nhớ nhất tại Nha Trang là lúc hai đứa bị sóng đánh cho ngã dúi dụi, lúc biển lặng thì hai đứa còn cầm tay nhau bơi, đến khi sóng dâng cao thì tự động rời ra vì sợ cá lại xoẹt ngang chân sói. Còn lúc đi qua Viện Hải dương học nhớ có hai chú hải cẩu buồn thiu nữa. Tối hôm trước khi rời đi, hai đứa đi bộ dọc bờ biển dài, cát ở Nha Trang mịn thật.
Kết thúc chuyến đi chúng mình quay clip ngắn khi ngồi đợi mốc ở sân bay. Lò dò xem quầy bán trang sức ngọc trai mà mãi mới đến giờ lên máy bay. Hồi xưa mình xem phim Người đẹp Tây Đô, xong cứ xuýt xoa thích hạt xoàn với hoa tai của mấy cô trong phim.
Xuống sân bay Nội Bài, tự nhiên trời mát mẻ se se lạnh. Sói xám nói là cố gắng một năm đi chơi một lần như này, mình thấy cũng hợp lý. Như vậy hàng sáng mình thức dậy sớm hơn sói, ngắm cái mẹt đập trai góc cạnh và nghe hơi thở to đều đều bên cạnh.