Quá mệt với chuyện bị re-up ròi, giờ tui ước gì cứ 1 like của post có content của tui thì tui sẽ nhận được 10k vào tài khoản ngân hàng 😭
art blog(derogatory)
cherry valley forever

blake kathryn

JVL
"I'm Dorothy Gale from Kansas"
Not today Justin
tumblr dot com
will byers stan first human second
🩵 avery cochrane 🩵
todays bird
$LAYYYTER
ojovivo
Xuebing Du
The Bowery Presents
One Nice Bug Per Day
Misplaced Lens Cap
EXPECTATIONS
Keni

pixel skylines
Aqua Utopia|海の底で記憶を紡ぐ

seen from United States
seen from Türkiye

seen from United States

seen from United States
seen from United States

seen from United States

seen from Guatemala
seen from United States
seen from United States

seen from United States

seen from United States

seen from United States

seen from Colombia
seen from United States

seen from Australia

seen from Canada

seen from United States

seen from United States

seen from Malaysia
seen from United States
@todayisthanh
Quá mệt với chuyện bị re-up ròi, giờ tui ước gì cứ 1 like của post có content của tui thì tui sẽ nhận được 10k vào tài khoản ngân hàng 😭

Anya is live and ready to show you everything. Watch her strip, dance, and perform exclusive shows just for you. Interact in real-time and make your fantasies come true.
Free to watch • No registration required • HD streaming
Nói chuyện với người không hiểu nhiều về vấn đề tâm lý nhưng họ muốn tỏ ra mình thấu hiểu là một chuyện tương đối mệt mỏi?
Mình đã nghe thấy những câu nói phớt lờ 1 trauma lạ lẫm (so với họ) hay tỏ ra mình nghiêm trọng hóa vấn đề khi nói mình burnout, hoặc dạy đời rằng mình chưa bị cuộc đời "vả mặt" mỗi khi họ than thở rồi cảm thấy mình đang không thấu hiểu cho họ. Rồi họ lại đứng lên nói về việc trầm cảm thế này, buồn rầu thế kia, phải học cách để không bị kiệt sức như thể họ không phải là người đã làm vậy với mình.
Và cũng nghe họ nói rằng đi khám bệnh cũng chỉ là làm bài test còn tâm trạng mình vẫn sẽ như vậy vì không được lắng nghe nên chẳng giúp ích được gì, trầm cảm nên tự mình vượt qua thay vì sử dụng thuốc.
Giá mà mình cũng suy nghĩ như vậy để không phải cứ nghĩ về chuyện có nên tìm địa điểm uy tín để biết thật sự mình đang tệ ở mức độ nào.
Tại sao lại cứ phải nói về vấn đề này như vậy nhỉ? Hay có lẽ là do mình luẩn quẩn trong chu kỳ tâm trạng không ổn định đã lâu nên luôn cảm thấy vô cùng mệt mỏi và buồn cười mỗi khi phải nghe họ nói những điều đấy.
Cứ thế này khéo khi sắp tới trong bình nước đi làm của tôi không phải là trà sữa nữa mà sẽ là soju pha 7up để vừa đủ tỉnh làm việc mà cũng vừa đủ biêng để không trả lời tin nhắn của ai trừ công việc nữa.
Dạo này thấy mọi người lên bài mỗi app sống một kiểu thì may quá không có khu tự trị tumblr này =))) Đi khắp năm châu bốn bể nhiều năm cuối cùng tôi vẫn thấy đây là safezone để ngồi thoại sảng mỗi lần đáng lẽ ra nên đi tham vấn tâm lý nhưng tôi không có tiền và cũng không biết phải tìm người có chuyên môn ở đâu.
Bạn biết bạn vẫn không ổn khi câu trả lời cho mọi vấn đề đang bế tắc đều là kết thúc cuộc đời này.

Anya is live and ready to show you everything. Watch her strip, dance, and perform exclusive shows just for you. Interact in real-time and make your fantasies come true.
Free to watch • No registration required • HD streaming
Tình chết khi bị cheating
6 tháng đầu năm trôi nhanh hơn cát trượt qua kẽ tay, đến khi nhìn lại thì nhận ra mình đã làm được vài thứ trong dự định nhưng cũng chẳng biết nửa năm còn lại liệu có đủ để hoàn thành trọn vẹn những điều khác không.
Mình có sở thích mới, quay lại với việc vẽ tranh truyền thống (ý mình là vẽ tay, không phải vẽ trên máy) mà mình nghĩ chắc sẽ chẳng bao giờ đụng lại sau trauma mà mối quan hệ với bạn cũ để lại. Nhưng mình chưa bao giờ cảm thấy đủ để hài lòng. Mình chưa tài năng như mình mong muốn.
Mình có thời gian sau giờ làm nhưng lại ngồi thẫn thờ nhiều hơn cả vì tâm trí mình lúc nào cũng như các bản nháp chưa hoàn thiện, những tấm vải mua về nhưng chưa may được nhiều, những tấm canvas dặn lòng sẽ hoàn thiện sớm nhưng cuối cùng vẫn ở góc phòng và cả những plot mình gõ nửa chừng rồi cuối cùng vẫn chưa viết nốt.
Vô cùng ngổn ngang.
Dạo này hay tự hỏi liệu mình trong mắt mọi người sẽ là dáng vẻ như thế nào.
Mình có những mối quan hệ đồng nghiệp bạn bè luẩn quẩn, đến mức một vài người luôn biết mình đang làm việc ở đâu và ngược lại. Gần đây đã được kể lại ở công ty hiện tại có đồng nghiệp kia cảm thấy mình đi làm trông rất thư giãn.
Thật ra mình không thích công việc hiện tại, mình đi làm vì nó phù hợp với kế hoạch muốn có khoảng nghỉ để sức khỏe tốt lên và cũng đã nghĩ đến kế hoạch nghỉ việc rồi. Có lẽ vì vậy mà mình không bị cuốn vào guồng quay dành toàn bộ thời gian trong ngày cho công việc này như những đồng nghiệp khác.
Nhưng sẽ không ai sống cuộc sống của mình cả, mục đích làm việc cũng là khác nhau nên có lẽ đồng nghiệp đó sẽ không hiểu tại sao mình lại như vậy.
Chỉ là mình không hiểu tại sao người đó lại phải đệm thêm một câu họ không giống mình, họ đi làm vì tiền.
Vẫn luôn ước rằng mình biến mất để buổi sáng thức dậy không phải tung đồng xu sấp ngửa hôm nay có năng lượng để thở hay không trong đầu mỗi ngày.
Nửa năm rồi câu trả lời chỉ toàn là không.
Nói chuyện với bạn xong phải cảm thán mỗi ngày cứ đi đi lại lại như một vòng lặp quên gắn điều kiện dừng.
Sáng vội vã đến chấm công, làm hết buổi sáng lại ăn trưa, chưa kịp thở sâu một hơi thì lại đến giờ chấm công buổi chiều. 5 rưỡi tan làm nhưng nhiều chuyện níu lại đến tối mới về ăn cơm, nếu may mắn thì có người ở cùng nấu cho, nếu không thì phải tự nấu hoặc gọi đồ ăn ngoài. Tự nấu thì tốn thời gian còn gọi đồ ăn ngoài thì lại lo lắng vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm.
Cứ như vậy đến hết thứ sáu, với công ty bạn mình thì vậy còn mình không may mắn bằng nên phải làm thêm sáng thứ bảy. Có đôi khi chiều thứ bảy mình sẽ ngủ bù, có đôi khi thì còn chút sức lực để ra ngoài cùng bạn. Chủ nhật thì cũng chẳng khác gì.
Vậy là hết một tuần.

Anya is live and ready to show you everything. Watch her strip, dance, and perform exclusive shows just for you. Interact in real-time and make your fantasies come true.
Free to watch • No registration required • HD streaming
Khốn khổ cho những tâm hồn trên mây bị tiền bạc áo cơm kéo ghì xuống đất.
Ai cũng hồ hởi đi làm vào ngày đầu tiên rồi rời đi với linh hồn đã xác xơ.
Mỗi ngày có 24 tiếng, mình đã dành 8 tiếng tại văn phòng, mình muốn dành 16 tiếng còn lại cho bản thân như một lẽ dĩ nhiên nhưng dường như "văn hóa công ty" ở chỗ mình, và ở nhiều công ty khác của bạn bè mình đều không thể làm vậy.
Phải năng nổ tham gia các hoạt động ngoài giờ, đi cầu lông, chạy bộ, ăn nhậu, đi bar,... dù cho có hợp tính hay không, có nói được câu nào trong các hoạt động đó hay không. Kể cả khi ở công ty mình vẫn nói chuyện, vẫn chào khi gặp mặt với đồng nghiệp nhưng nếu không tham gia những cái đó, mình vẫn là người không hòa đồng, vẫn là kiểu người hướng nội, khó gần trong mắt người khác.
Chẳng lẽ không thể chỉ đi làm và tan làm thôi sao? Bởi lẽ một vài đồng nghiệp mà mình hợp tính với họ, mình đã tự tìm những người đó để tương tác sau giờ làm rồi.
"Người thì đấu tranh với bệnh để sống, người đang sống thì xem thường sự sống"
Bộ người trầm cảm làm cho họ có bệnh hả mà chuyện chẳng liên quan cũng phải lôi vào rồi lại hô hào ừ đúng rồi giới trẻ chẳng biết trân trọng cuộc sống chẳng biết có bao nhiêu người đang đấu tranh với ung thư hay đang nằm ICU cố gắng từng ngày.
Bạn cũng có biết người trầm cảm đấu tranh với cái gì đâu mà nói lắm vậy. Cứ như thể nghe bảo vậy thì ai cũng đắc đạo thành tiên buông bỏ chấp niệm tâm lặng như nước rũ bỏ hồng trần xóa được tất cả những tiếng nói trong đầu vậy đó.
Chỉ cần so sánh bệnh tật với nhau đã thấy chẳng có miếng đạo đức tôn trọng người bệnh chút nào rồi. Vốn dĩ không hiểu biết nhưng cứ luôn nói như thể người bệnh mới là người không hiểu.
Nửa bước thôi em, để chạm đến ước mơ.

Anya is live and ready to show you everything. Watch her strip, dance, and perform exclusive shows just for you. Interact in real-time and make your fantasies come true.
Free to watch • No registration required • HD streaming
Có lẽ là dạo này hơi lười biếng với ước mơ nên bị tổ nghề trừng phạt bằng cách băn khoăn lúc nửa đêm rằng mình có thật sự giỏi không.
Dạo này câu chữ đến với mình như cơn sóng, vội vàng ập đến rồi rời đi mà không để mình kịp nhớ mình đã nghĩ ra những gì.
Cuối năm ngoái vì lời hẹn với bạn nên dành thời gian viết 20 nghìn chữ, sau đó đến nay cũng gần nửa năm rồi chẳng viết thêm được gì. Mình thường ngẫm nghĩ trong lúc chạy xe, lúc ngủ, đôi khi là câu từ nảy ra lúc đang ăn. Nếu là trước đây có lẽ mình sẽ vội vàng rút điện thoại ra gõ cật lực những gì mình vừa nghĩ ra để còn trau chuốt nắn nót lại sau, bây giờ thì mình chần chừ rất lâu, rồi bỏ lỡ việc ấy.
Post này xuất hiện vì đêm nay mình mất ngủ, và mình lại cảm thấy không muốn sống cuộc sống chẳng có gì vui này nữa.
Mỗi một ngày mình đều thức dậy đi làm, bán hết sức lực, gồng mình trong môi trường quá đỗi hướng ngoại mà đáng lẽ nó không đáng sợ với mình đến thế nếu như sếp không yêu cầu mình "mở lòng" với mọi người trong công ty, dù là kiểu người với tính cách thế nào đi nữa. Và mình cũng nhận ra có lẽ làm cả đời người cũng chưa chắc sẽ mua được một căn nhà cho riêng mình. Mình thật sự không hiểu tại sao phải cố gắng đến thế, tại sao phải tự vẽ bánh cho bản thân dù biết trước sẽ chẳng bao giờ ăn được miếng nào.
Có lẽ cuộc đời là những vòng lặp vô tận, luẩn quẩn, với những ai không có bệ đỡ vững chãi.