Hm nay em buồn lắm. Có những ngày cứ thế thôi, em không hiểu thực ra mình đang gặp chuyện gì nữa. Cảm giác chạnh lòng, cảm giác hụt hẫng, cảm giác chán nản, cảm giác tủi thân cứ hàng ngày đeo bám em. Em luôn cố tỏ ra mình không sao, em ổn, em gắng gượng nhưng em mệt lắm rồi. Em mệt vì phải chịu đựng. Em sợ nói ra ai đo sẽ suy nghĩ rồi tiêu cực hơn với em. Nhưng em biết phải làm sao cho thoát khỏi suy nghĩ này đây. Em chỉ muốn được ở một nơi thật yên tĩnh, một nơi em không phải vướng bận chuyện gì. Nhưng gần một năm nay rồi, hễ có ý định đi đâu là lại bị dập tắt. Em sợ cô đơn nên em không muốn đi một mình. Nhưng đó là mong muốn của em là được đi đâu đó vài ngày để bớt căng thẳng, bớt mệt mỏi. Em nản lắm. Em muốn mình bớt suy nghĩ đi, sống vui vẻ, hạnh phúc hơn. Nhưng khó quá. Nhiều chuyện cứ xảy đến. Em phải cân bằng cho cả em và cho cả người khacd, làm sao để tốt nhất. Điều đó khiến em mệt mỏi vô cùng. Hôm nay con bạn thân em post ảnh, hình như n sắp chụt ảnh cưới. Bọn em nghĩ là vậy. N không nói cho ai trong nhóm em cả. Và hiện giờ bọn em cũng không xác minh được. Em vừa vui mừng cho n nhưng em lại tháy tủi thân. Chẳng hiểu sao cái cảm giác đó lại nhói lên trong em bây giờ. Em như đang mong đợi điều gì đó...Và rồi em không biết nên mong nó ntn? Dạo này em hay ích kỉ, nhỏ nhen và hay đố kị ganh tị với người khác lắm. Em nhìn người ta công khai, người ta post ảnh, người ta đi chơi vs nhau là em đều chạnh lòng. Tuy rằng những giây phút đó chỉ ngắn ngủi thôi nhưng n hơi nhiều. Em bị hâm rồi phải không? Trước đây em cứ nghĩ mình có thể tiêu được tiền mình kiếm, ăn những món mình thèm, mua những thứ mjnhf thích là vui vẻ rồi. Nhưng giờ, tình cảm đến và chi phối em nhiều quá. Em phải làm sao đây???
















