Ghi chép: Chuyện bạn kể.
T4/3/2/16 Khi nỗi miên man của bạn, bân quơ cảm nhiễm ở mình. Hôm qua đến nay cứ loay hoay nghĩ về chuyện “thương”, chuyện “thích”, chuyện “đơn phương”. Thể như bấy nhiêu đó là một cách cắt cớ để bám víu mông lung, để thọ, tưởng. để bâng khuâng. Tối hôm T2, gặp TNg trong chuyến hẹn cf của một người bạn mới biết. TNg chứng thực chuyện tuần trước nó miên man bao lâu nay bằng việc cho mình xem cuộc đối thoại gián tiếp mà nó là người lạ. Ban đầu, mình thấy đáng suy nghĩ và vui như được giành cho một đặc quyền đó là chia sẻ. Nhưng kỳ thực, đằng sau điều này mang ý nghĩa gì khi rõ ràng nó chưa hề cần một lời khuyên. Hiểu rồi chứ? Tiếp theo. Dù như thế nào, sự việc này khiến mình bận tâm hơn và đồng cảm cho người bạn bằng những thứ mình mơ hồ nghĩ. Chữ đồng cảm nghe thật buốt đối với một Counseler. Rõ là mình có thật là thương cho sự việc? Hay là mình muốn thể hiện sự quan tâm. Hay thực ra là bám víu cơ sự để miên man huyễn hoặc. Tiếp. Phán đoán mình đưa ra để làm thỏa mãn tâm trí trong thời gian qua là: 1. Hắn sợ nửa mùa yêu, thất vọng 2. Liệu rằng điều gì sẽ xảy ra nếu như? 1. Liệu rằng điều gì sẽ xảy ra nếu bạn tiếp túc như vậy? 2. Liệu rằng điều này có ý nghĩa ntn? 3. Liệu rằng diều gì diễn ra sẽ làm bạn khoay khỏa? 4. Điều gì xảy ra khiến bạn thất vọng, chán, buồn, tủi, không như ý












