Tôi đã lặp lại câu hỏi đó vài lần gần nhau trong dạo 2 tháng. "Thời tiết ở chỗ c thế nào?", rồi đôi lúc tự hỏi liệu có khi nào chuyện thời tiết rồi sẽ trở nên vô vị. Mỗi lần trời chuyển rét, mỗi lần nắng lên và xuân về tràn ngập những sắc thái rạo rực. Nhưng tôi chưa thấy nhạt, chỉ chợt bân quơ nghĩ ngẫm về cái nhàm chán của sự lặp lại khi mình đang trống rỗng, đang ngồi trong phòng, hay vừa xem xong một bộ phim buồn. Chẳng mấy khi lại xôn xao đến thế sau một tràn cảm xúc rút từ bộ phim. (So young)
Thời tiết có làm bạn nghĩ về buổi bình minh, buổi trời trong hay hơi lạnh ngập nhà mà lòng đầy rạo rực vì sự trong trẻo của không khí. Hay bạn sẽ nghĩ về một nơi phương xa để có cái cớ leo lên chiếc thuyền nghĩ ngợi, hoặc lênh đênh trên dòng hồi ức. Mỗi khung cảnh, nhiệt độ, thời tiết, hiện tượng đều có thể chứa một mẫu nhật ký và mấy khi tôi lại lôi nó ra để tô lại hoặc vẽ thêm
.
Dịp đầu năm làm tôi mơ hồ suy nghĩ về việc ghi chép, dấu ấn bằng chữ. Liệu việc ràng buộc kí ức để tưởng có phải là một ý hay? Tôi cũng nhận về mình câu trả lời, trong trạng thái đầu óc tích cực và sáng suốt hơn bây giờ.
Cuối năm bạn nói nhiều về chuyện lận đận duyên hữu, thì ngờ đâu đầu năm bạn cũng thao thao tiếp nối câu chuyện. Tôi không chắc bạn ngỡ được thắt nút của mình, vì dường như trong cái hân hoan bạn tháo chiếc nút đầu tiên, thì bạn đã lại rơi vào vòng rối khác. Chỉ là, mới đầu năm mà trạng thái bạn ỉu xìu quá, xáo rỗng và muốn lẩn tránh. Có khi, phải làm sáng tỏ một chút cho bạn, nhưng như thế nào thì phải cân nhắc.