about myself, team ba.r and styn. - mein vierzehnte Nostalgie. (bài này dài, và lại viết không hoa như bao lần.) – kết thúc từ ngày hôm qua rồi nhưng phải sau khi biết xong rằng cuộc chiến với thi đầu vào clb (cụ thể là ymc) vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc thì mới lên viết cái bài này. viết về bản thân, về team ba.r với de•fine, và về vòng teamwork của sức trẻ - yo!news. mình thích ymc từ trước, nhưng hiện tại giờ đây và quá khứ của bản thân là hai điều đối lập. mình ban đầu muốn vào ymc là để học thêm về design và nhiếp ảnh cơ (cái việc mà bên thông kỹ làm) chứ không phải là như bây giờ - lọt đến tận vòng tư của ymc, nhưng mà của sức trẻ - yo!news và đã phải viết lách sấp mặt trong tuần qua về những điều tăm tối bí ẩn của lòng người ( để rồi u ám luôn từ cái trang bìa cho tới bài viết được để ngay giữa báo luôn :) ) đại học đã từng là một chấm rất chán với mình. đi đi về về, lên lớp học rồi lại ra cổng trường, lúc nào đi học thì gọi go-viet tốn một ngàn rồi mười ngàn. chẳng bạn bè đàn đúm gì, và cứ một mình bước đi trong khuôn viên trường từ ngày nhập học cho tới ftu’s club day. hết. nhạt nhẽo. thậm chí, vì quá chán nên đã còn chẳng buồn vào mấy đơn của các clb để đăng ký cho tới gần cuối mới điền (rồi cuối cùng thì chỉ điền đúng) vào ymc với hi vọng thử sức xem mình sẽ đến được đâu trong cuộc thi vào clb có vẻ cam go như người ngoài đồn đại. mình đã từng chẳng có hi vọng gì vào đến teamwork, và vào đến teamwork mình cũng chẳng mong ngóng nuôi ước muốn gì ở teammate cả. mình vào nhóm sau cùng, mình đờ người trong buổi đầu tiên trước mặt anh hòa, anh minh với chị linh và chỉ phát biểu được vài câu từ cái chuyện nghe cái được cái không xuyên suốt buổi họp đó. nhưng đến buổi thứ hai, khi được tận tai nghe thấy từng quan điểm của mỗi cá nhân trong một nhóm, bản thân mới cảm thấy rằng “chà, có vẻ như mình đã được xếp đúng chỗ rồi,” rồi từ đó những ý tưởng tối màu khác người khác mới bắt đầu được viết ra (và nhanh chóng thông qua màn kiểm duyệt nội dung.) mình thích team ba.r ; và sẽ không bao giờ phủ nhận câu trước. cái team ngay từ đầu bước vào đã thấy có mùi nguy hiểm ngầm ngầm - nhưng mà bản thân lại phải là con khơi mào những điều tăm tối nhất cho cả nhóm. mình đối lập với con mẹ trưởng nhóm phương chi quá nhiều đến mức như hai bên nam châm trái dấu vậy. nhưng mình thích mẹ này bất chấp cho việc hơi khó dễ với cá tính mạnh của nó ở chỗ những ý tưởng ban đầu của cả dự án này. từ ý tưởng bao cao su “gây sốc” cho tới sản phẩm cuối cùng, tất cả công lớn đều phụ thuộc vào nó. dù trong thời gian một tuần nó lên cơn trước ngày, nhưng với mình nó vẫn hợp để làm một người dẫn dắt. rồi quỳnh trang với hà giang - những nhân tố vừa phải của cả nhóm. hà giang thì mình biết trước vì cùng lớp luôn, và mình cũng động chạm rất nhiều vào bài của nó thông qua những ý kiến đóng góp và chỉnh sửa gần như đến mức vặn mẹ luôn nhưng nó đa phần chỉ gật gù và còn hiền lắm bữa thuyết trình hôm nọ nhé. quỳnh trang lại khác, là một đứa gây đánh lừa thật sự. dáng người với khuôn mặt nó và những cái chuyện nhảm cứt mà nó phải trải qua thực sự sẽ chẳng dễ khiến ai tin lại có thể tồn tại trong đúng một người kiểu như nó. mình yêu nó vì nó sửa với yêu thích bài viết của mình và cả cái mặt của nó nữa ối giời yêu muốn chết ấy. đến chị hà trần thì thôi chị gây sốc dữ dội cho em quá mức; chị cứ tẩm ngẩm tầm ngầm nhưng một khi nhả ngọc phun châu câu nào thì toàn câu chất và chị này với mình (thỉnh thoảng thêm quỳnh trang) là bộ đôi hoàn hảo chuyên đi vặn xoáy của cả nhóm trong buổi thuyết trình bữa qua đấy - nể cho sự sang của chỉ luôn. thu trang để lại cho mình ấn tượng vừa phải, thật. không quá sâu đậm nhưng đủ để mình nhớ. người này đã đóng góp ý kiến cho mình và luôn có ý kiến đúng từ bản thân bất chấp cho việc đại đa số ban đầu đều đã bất bình không đồng ý. cuối cùng còn lương, mình tiếc lương - vì mình mất đi một người ủng hộ sâu sắc quan điểm của mình. mình cảm thấy lương có tư tưởng suy nghĩ khá sâu, và mong mỏi sau này lương sẽ có viết và chia sẻ cho mình biết cậu ấy nghĩ gì. mình ấn tượng về những mentor mà cả nhóm được gặp ; và điều này không phải là điều nói dối. dù cho các anh chị có bận rộn không thể coi được hết đầy đủ quá trình của cả nhóm, nhưng mình vẫn hiểu anh chị luôn quan tâm đến mình. như anh minh đi đúng một buổi nhưng đã nhắc luôn về cách viết mail với file trong thư đầu tiên và luôn luôn viết trọn vẹn tâm thư hồi âm lại về những khó khăn cũng như khi hoàn thành vòng teamwork này. chị hải linh cũng chỉ hơn được buổi, nhưng chị đã nhận xét, đưa ra những lời khuyên chân thành về giọng văn của từng đứa, và cả chú ý nhẹ nhàng về bài viết cho cả nhóm nữa. mình cũng ấn tượng cả về chị giang goby - một trưởng ban nghiêm túc nhưng khi đến coi cái đám này chị bất lực luôn và anh hòa bơ - anh phó ban tốt tính, hi sinh giúp đỡ chỉnh lên chỉnh xuống con file của bài báo hôm thuyết trình và cũng giúp đỡ đóng góp cho những bài hoàn thiện ban đầu của nhóm em nữa. styn từng là nguyện vọng thứ hai vì cảm thấy bản thân đã đến lúc nên viết nghiêm túc hơn chút, nhưng giờ là một điều tốt đẹp để không phải hối hận cho dù có được vào hay không nữa. vì styn đã cho mình rất nhiều thứ ý nghĩa. cho mình nhận ra mình đang viết như nào, và nên sửa những gì để nghiêm chỉnh hơn. cho mình vào được cái nhóm ba.r để được truyền bá rộng rãi những tư tưởng không còn trong sáng, bạo mồm sống mặn hơn chúng nó và gây cho chúng nó bao bất ngờ từ ấn tượng đầu cho tới củ cover tăm tối gớm. cho mình nếm được mùi thi vào clb thực ra đã không quá đúng như đã từng được nghe lời đồn đại. cuối cùng là cho mình cái cảm xúc sung sướng khi được góp ý cho những vị ý kiến còn non xanh và khi được anh minh khen duy nhất đúng bản thân về từng bài mình viết. nói chung là không hối hận. vì nhạt nhẽo mà, nên cần chút muối như đợt này để đời trở nên thêm vui. nhưng cũng mong sau này sẽ bền cái team ba.r tụ tập theo đúng phong cách của styn, dao động từ hai mươi đến tám lăm ngàn nha. à tiện luôn mấy chị trong team tự de•fine cho mình luôn tính từ hợp lý với mình nhất để lỡ đâu sau này còn làm vài pô ảnh nguy hiểm nữa. d e • f i n e : d a r k ;
chúc ngủ ngon. p.s: lấy ảnh trên dù không có mentor bởi mặt sáu con hiện rõ rất đầy đủ. con mẹ trưởng nhóm trông mà kiêu sa lạnh lùng gớm, hai đứa quỳnh trang và hà giang trông yêu yêu, mẹ thu trang cười mỉm bình thường không vấn đề gì nhưng mà bộ đôi debate tôi với chị hà trần thì lại đều bị dìm và trông đũy quá trời má. và ảnh này là chị trưởng giang goby up lên.