Cũng ở bệnh viện được 2 tuần, phần lớn là tự mình xoay sở. Bác sĩ bảo xem về nhà vẽ tranh, sáng tác hay sáng tạo cái gì đó sẽ giúp cho bệnh của tui, sau khi loại đi xem phim thì chọn viết blog.
Tui muốn viết cái gì đó hay ho kiểu như sự khám phá ra 1 ngóc ngách của bản thân, về công việc support ngành CFD còn nhiều mảng tối nhạy cảm cần nhiều người biết... hoặc là những điều vui, ráng tránh những cảm xúc tiêu cực... Nhưng bác sĩ bảo gì cũng viết, làm như tui là một người bị stress nặng vậy.
Cách ta đối xử với chính mình là khuôn mẫu với các mối quan hệ khác trong đời
Tôi phớt lờ bản thân, thế nên mqh xung quanh cũng không mặn mòi cho mấy
Rất nhiều người nói về việc yêu bản thân, như thế nào là chăm sóc bản thân đúng cách, là tham gia khoá thiền, tập yoga, mua sắm, đi du lịch,.. chỉ vì người khác nghĩ rằng đó là yêu bản thân. Nhưng liệu mục đích của yêu bản thân có thực sự đạt được hay không nếu ta vẫn đang phóng túng cho thế giới này làm ta đau lòng? - Psychological Facts
Yêu thương chính mình không phải là khiến cho chính mình hạnh phúc mà là xây dựng 1 điểm tựa cho bản thân.
Điểm tựa đó với tui là tiền. Nó có vẻ logic với sự hờ hững với đời của tui, nhưng thật tình, thứ công cụ tệ bạc đó lại trung thành với tui nhất ở mọi khía cạnh tình huống tệ hại.
Thực dụng không ??!! Xét qua những hoàn cảnh mà tui khi chỉ có 1 mình, khi mà bạn tui bận hội họp nhậu nhẹt thì tui mua 1 vé xem phim trải nghiệm nền điện ảnh đương thời, khi người thân tui đến dịp đặc biệt tui thể hiện được lòng yêu mến của mình bằng Tiền, thất tình thì lấy tiền bắt máy bay đi Seoul ngắm tuyết rơi, đi Bali ngắm biển khơi cho đỡ chênh vênh 18-25-30…
Những lần nhập viện, tui nhớ là tui gồng dữ lắm, dù 3 năm trước có cô đi cùng nhưng cô hơi thiếu tập trung, tui vẫn chỉ cảm thấy như là 1 mình vậy, lần sau cô không cần đi cùng nữa. Nhiều khi cũng chỉ là nắm bắt tình hình chung, từ xa, là đủ rồi. Tui tự gánh vác chính mình. Gồng rằng tui không cần ai chăm sóc, bết quá thì thuê lấy 1 điều dưỡng dịch vụ, để không có ai phải thấy tui trong bộ dạng không nên là như thế. Cho nên, cô với tui dù là đối phó thì cũng là do tui tự đối phó với chính mình bắc cầu ra.
Qua màn hình, cứ hỏi han đại khái như vậy mới hợp, tui thấy được rồi. Nếu như bạn muốn nhiều hơn, bạn phải mặt dày. Thật. Bệnh nên dễ cọc.
Rồi tui bỗng thèm 1 cái ôm chẳng cần lý do, hay giải thích. Chả phải thèm đc yêu thương, mà vì nhớ. Nhớ ra bạn đã khổ tâm vì không thể chăm sóc tui, nhớ ra bạn cáu giận mỗi khi biết tui bệnh nhưng chỉ ăn bánh mì không, nhớ ra chỉ cần ôm bạn sẽ bỏ những suy nghĩ buồn bực đó, tạm thời, sang một bên. Rằng tui không nhất định phải gồng trước bạn vì bạn tự nhiên sẽ lo lắng cho tui mà không cần tui ốm hay không. Thế nên tui lo cho bản thân mình tốt hơn.
Tui ráng yêu cái tấm thân này thêm chút, để bạn dù có lo lắng cũng chỉ là lo thừa, tui khoẻ mạnh thì bạn lo vào mắt!