/cảm ơn/ chiều nay ghé thăm một ngôi chùa nhỏ ở Phan Thiết, hôm nay chùa tổ chức lễ cúng rằm tháng 7 nên người rất đông. mình ko quan tâm lắm, lùi nhanh ra sau hậu viện nơi có vô số ảnh thờ người đã khuất. lướt lên hàng trên cùng cuối cùng mới tìm được ảnh của bà ngoại, người vất vả một đời, tằn tiện ko dám ăn, ko dám mặc chỉ vì lo cho mẹ tôi và tôi. bà qua đời năm nhà tôi có biến động lớn và không ai thờ phượng nên đành gửi vào chùa này. tôi nhìn bà mà trong lòng trống rỗng, chẳng biết nói gì vì những gì đã trải qua. tôi không cầu mong được phù hộ, che chở tai qua nạn khỏi vì chuyện gì đến sẽ đến, tôi chỉ cầu mong bà một điều: tha thứ cho tôi!.. / ít lâu sau, buổi lễ kết thúc, người lớn và trẻ con thi nhau hè cỗ rộn cả một góc sân. có một cậu bé ôm được gần như một lễ hơn chục gói sữa uống liền. ra tới cổng chùa cậu xếp lại từng gói cho gọn rồi cho vào cái áo rộng thùng thình. tôi nhìn cậu bé rồi hỏi: "cho chú 1 gói đc ko, chú đói bụng quá." cậu bé gật đầu mà không nói, rồi dúi 1 gói sữa vào tay tôi rồi chạy đi. lời cảm ơn của t chỉ kịp nói vọng theo cậu thôi chứ tôi cũng không định sẽ uống. trẻ em ở đây đa số đều ở làng chài, cha mẹ cũng lam lũ vất vả, làm da đen nhẻm đi vì nắng vì gió xứ biển. một lát sau, có một cậu bé lon ton chay ra, tay cầm ít gói snack, tôi mới gọi lại cho cậu gói sữa khi nãy. cậu hai tay cầm lấy, toan chạy đi thì ngoảnh lại, vòng tay cuối đầu cảm ơn tôi lễ phép rồi mới đi. thật sự, tôi cũng ko để ý nếu không có 1 giây đó làm chính mình bất ngờ. người yêu tôi nói rằng "sao a cứ hay xin lỗi, lời xin lỗi nói nhiều một ngày nào đó nhàm chán"... tôi không biết nói gì, chỉ cười khi đọc được tin nhắn ấy. tôi xin lỗi em dù tôi đúng hay tôi sai vs tôi ko quan trọng, mà trước nhất vì tôi đã làm em buồn. không muốn phải đợi tới ngày mai, ngày nọ hay ngày kia để nói ra lời xin lỗi vì chúng ta sống, là sống ở hiện tại, đâu biết ngày mai sẽ ra sao ai mất ai còn. vì tôi yêu em nên tôi sẽ luôn để em biết rằng, nói ra lời cảm ơn hay xin lỗi không làm mất một giá trị nào, mà vì em quan trọng với tôi. cuộc đời này, duy nhất một người tôi nợ lời cảm ơn và xin lỗi, là bà ngoại, người giờ chỉ còn trong tấm ảnh trên cao kia. #pagoda #julyfullmoon #grandma https://www.instagram.com/p/BmQ3KGhFrx5/?utm_source=ig_tumblr_share&igshid=q2ili7sflp0u