Chạm rồi lướt rồi cuộn, ngón tay cứ làm việc một cách vô thức, cho bộ não ăn nào là “trend” đang thịnh hành, một drama nào đó, một scancal nào đó...
Dù tôi có là ai đi chăng nữa, một người không quan tâm đến mạng xã hội, một công nhân viên, một doanh nhân, một người tuổi bô lão hay trung niên, thanh niên hay thiếu niên thì cũng bị ảnh hưởng bởi những tin tức từ truyền thông, không phải qua đường vô tuyến, mạng xã hội thì cũng qua đường miệng người với người..
Bản thân tôi lại là một người bình thường như bao người khác, lại còn là một người thường xuyên đăng xuất khỏi một thế giới thu nhỏ như Facebook hay instagram.. thì tôi vẫn phải nghe câu chuyện, những “drama” hay tin tức từ người đồng nghiệp, người bạn bè mình gặp hằng ngày. Và tôi cảm thấy bị bão hoà, cảm xúc của tôi nhiều lúc ở cái ngưỡng chẳng cần quan tâm đến những gì xung quanh, tôi biết bản thân là đủ.
Đến ngưỡng trong U40, cái tuổi đủ nhiều để hiểu được, thông cảm được những sự nhân tình thế thái mà vẫn đủ non để vẫn ngạc nhiên và thấy vui khi trải nghiệm những điều mới.. Nhưng cảm nhận của tôi giờ đây quá quen thuộc với những gì diễn ra trên mạng xã hội dẫn đến cảm xúc nó thờ ơ với tất cả sự việc diễn ra xung quanh, để mà thấy ấn like một bài viết thật quá ư là xa xỉ..
Thuật toán của mấy trang mạng xã hội là sẽ chỉ hiện lên những người đồng quan điểm, đồng sở thích, đồng tư tưởng với mình.. nên đôi khi một cái like cho một hệ tư tưởng khác biệt, một nhân sinh quan và lối sống khác biệt, nó hiếm lắm.
Nên là tôi vẫn thấy vui vì những gì bạn bè chia sẻ trên tường của họ, và hiện lên trên trang chủ của tôi thì tôi sẽ ấn like, tôi sẽ thả tim, kể cả khi tôi không đồng ý với họ.
Tôi like vì mình vẫn muốn được kết nối với họ, để tôi biết họ vẫn ổn, họ vẫn hạnh phúc, hoặc ít nhất, trong giây phút họ chia sẻ, họ ổn và họ vui.
Càng trưởng thành, niềm vui với bạn càng đến ít, bạn phải vất vả nhiều lắm, từ công việc, gia đình, bạn bè, mối quan hệ xung quanh, và cả chính bản thân bạn. Bạn phải học cách tìm niềm vui trong những gì thường ngày diễn ra, trong công việc bạn không thích, trong gia đình, trong tình cảm của bạn.
Vậy nên, Tôi vẫn tự nói với mình:" Cố lên nhé tôi ơi, hãy vẫn cứ hồn nhiên, vẫn để lòng rộng mở". Và tôi cũng sẽ nói với bạn, cố lên nhé bạn ơi!