#70
tháng năm, không phải Sài Gòn.
lá thư anh viết trong lúc ngồi chờ đến giờ lên xe. còn ba mươi phút nữa là xe chạy.
chọn cái hình con mèo Chii này vì tự dưng anh nhớ em. nhất là mấy lúc quạu quọ, cằn nhằn. hehe, thiệt là buồn cười. tưởng tượng mấy lúc em càu nhàu anh tại sao thế này, tại sao thế kia, lần sau phải, mai mốt nhớ, sau này không được, em mà có đó em cáu anh rồi,... bla bla thiệt là dzui. một thằng máu lạnh, mặt đơ và có kiểu cười được rèn luyện để đi khách như anh mà thi thoảng cũng cười toe toét. hehe, thiệt là đáng ngạc nhiên.
bạn bè anh mà biết chắc cũng ngạc nhiên.
hôm nay anh cà phê ở đảo buổi sáng rồi thằng em chở đi vòng quanh đảo. vừa đi vừa kể chuyện. thằng cu này và anh có một tấm hình chụp chung cách đây chừng hai mươi bảy hai mươi tám năm gì đó, rồi từ đó tới giờ mới gặp lại. đi với nó rồi hai anh em ngồi ở cái gành đá nhìn ra biển rất đẹp nói chuyện tào lao. chuyện tào lao về tuổi trẻ này nọ, mày đang làm gì, tao đang làm gì, nhà cửa sao, vợ mày chừng nào cưới, đi làm dzui không, hồi đó ở đây thế nào, sao mày không đi biển nữa, tháng chín ra chơi có lễ bà chủ đảo vui lắm, ra rồi đi lưới mực câu tôm,... bla bla. hôm qua thì gọi cho thằng anh nó, nói chuyện này nọ. thằng này đi đánh cá ở xa, một năm về một lần thôi. nó nói tao gầy đét, có bốn chín ký. anh cười hê hê nói mày chắc bằng một nửa thằng em tao, chớ còn tao thì thôi mày đừng hỏi, tao không nhớ tao nặng nhiêu đâu, đâu có dám cân, sợ sốc chết. nói chuyện này nọ rồi hẹn hò hôm nào đó gặp nhau nhậu chơi. nó giờ ngầu hơn anh rồi, làm thuyền trưởng, lái cái tàu bự, có vợ có con. con nó là thằng nhóc mà bạn ba anh hôm qua khoe "cháu nội tao khôn như tró" í ha ha.
chạy xe loanh quanh, đi tới đi lui, ngó cái này cái kia, cái gì cũng hỏi tại sao tại sao, hỏi luôn nhà trên này thuê nhiêu một tháng tại tự dưng có cái suy nghĩ hay lúc nào đó dìa đây ở chừng mấy tháng để tập trung viết tiểu thuyết cho nó ra vẻ nhà văn. thuê một cái nhà nhỏ, hay cái lều nào đó cũng được ở một góc nào đó, ở đó rồi viết. sáng sáng dậy sớm tắm biển, chạy bộ, rồi viết mấy tiếng xong xuống chợ xin ăn, chiều lại viết mấy tiếng, rồi xin đi theo ghe cá, tàu cá rồi về viết mấy tiếng, tới mười một giờ thì đi ngủ. tại ở đây mười một giờ người ta cúp điện rồi he he.
rồi có cô gái nào ở đây mê mình, cho ăn cho uống rồi nói anh ở lại đây dí em đê, em mò tôm bắt cá đan lưới nuôi anh, em hứa thương và cưng anh như tró. sau đó mình hẹn cổ ra biển, lạnh lùng đứng trên mỏm đá quay lưng dìa phí biển, nhìn cô í rồi thở dài anh hem thuộc về nơi đây, xin lỗi em, anh còn dzợ già con dại ở nhà, anh phải đi phải đi. nói xong nuốt nước miếng luyến tiếc, dìa nhà gói ghém đồ đạc rồi đi, bỏ lại vài trăm trang tiểu thuyết zỹm tỳnh còn dang cbn dở. nghĩ tới nghĩ lui, thấy chuyện mình nghĩ ra cũng thiệt là tiểu thuyết he he.
nếu làm được chuyện bỏ đi ra đây sống ít hôm, chắc bo đì anh ngon lắm, sáu múi rõ ràng, làn da rám nắng và thơm mùi biển hí hí. còn chừng nào làm được, anh nghĩ rằng chắc chừng tám trăm năm nữa...
nghĩ nghĩ vậy thôi chớ thật ra anh biết rằng nếu mình thật sự muốn mình sẽ làm được thôi.
như những ngày sắp tới vậy. có rất nhiều thứ thật sự muốn và anh tin là mình sẽ làm được.
cố gắng lên thôi, em hen.
-
anh,
pth.