Có người hỏi tôi "Còn thích người ấy nữa không?"
Tôi mỉm cười lắc đầu.
Không phải là không thích nữa.
Mà là đừng hỏi nữa ....
Game of Thrones Daily

izzy's playlists!
PUT YOUR BEARD IN MY MOUTH

oozey mess
noise dept.
One Nice Bug Per Day
Claire Keane
cherry valley forever
Sweet Seals For You, Always
macklin celebrini has autism
Monterey Bay Aquarium
2025 on Tumblr: Trends That Defined the Year

Cosmic Funnies

Discoholic 🪩

pixel skylines

★

Origami Around
occasionally subtle

seen from United States
seen from Netherlands

seen from Kenya
seen from Türkiye
seen from Indonesia

seen from Malaysia
seen from United States

seen from United States

seen from United States

seen from United States

seen from United States
seen from United States

seen from United States

seen from United States
seen from United States

seen from United States
seen from United States

seen from United States
seen from Canada
seen from United States
@gameover-passby
Có người hỏi tôi "Còn thích người ấy nữa không?"
Tôi mỉm cười lắc đầu.
Không phải là không thích nữa.
Mà là đừng hỏi nữa ....

Anya is live and ready to show you everything. Watch her strip, dance, and perform exclusive shows just for you. Interact in real-time and make your fantasies come true.
Free to watch • No registration required • HD streaming
Đâu ai muốn đem hết lòng mình ra
để trở thành một trong những lựa chọn.
Không phải phụ nữ trẻ con, là mà ở bên cạnh người đàn ông thật sự khiến họ yêu thương, phụ nữ tự động buông bỏ bao nhiêu kiên cường và mạnh mẽ xuống đất, chỉ giữ lại là một tấm thân yếu mềm, không chút vỏ bọc. Không phải phụ nữ không trưởng thành, mà là vì họ cố gắng được là chính mình, được thoải mái ở bên cạnh người mình yêu.
Đàn ông không hiểu được, tại sao phụ nữ lại quá trẻ con khi ở bên cạnh mình, lại hay dỗi và hờn giận, bởi vì đơn giản, cô ấy yêu.
Nếu như ở cạnh người đàn ông của mình, họ vẫn cứ mạnh mẽ và kiên cường, chứng tỏ người đàn ông đấy không đủ khả năng bao bọc và làm chỗ dựa cho họ. Phụ nữ ở ngoài xã hội, kiên cường và mạnh mẽ bao nhiêu, nhưng khi về đến nhà, họ vẫn chỉ là đàn bà, là thân phụ nữ, cần được che chở và lo lắng như bao người.
Phụ nữ, không cần quá mạnh mẽ, ở cạnh người mình yêu, không cần quá gồng mình, nhưng ở bên người mà khiến bản thân mỗi ngày một lạnh lùng hơn, mỗi ngày một mạnh mẽ hơn, chính là đã sai người. Đàn bà càng bên ngoài càng mạnh mẽ bao nhiêu, bên trong càng yếu mềm bấy nhiêu. Đàn bà mạnh miệng bao nhiêu, thực ra trái tim lại dễ tổn thương bấy nhiêu.
Đàn ông vốn dĩ không hiểu một điều: Đã là phụ nữ thì đều nhỏ bé, sức lực đâu mà gồng gánh cả biển khơi? Đừng trách hờn phụ nữ trẻ con, hãy cảm ơn vì cô ấy đã tin tưởng bạn. Trái tim phụ nữ tưa như một tảng băng, gặp sai người thì sẽ càng đóng chặt, gặp đúng người thì tự khắc tan ra.
“Anh biết không, ở ngoài xã hội, em đã đủ kiên cường và mạnh mẽ, nếu ở cạnh anh em vẫn cứ kiên cường, liệu em còn cần một người ở bên cạnh để làm chỗ dựa nữa hay không.
Vốn dĩ phụ nữ mạnh mẽ và can trường, chọn lựa một người đàn ông ở bên chính là người có thể bao bọc và khiến cô ấy tin tưởng, nhưng nếu ở bên cạnh ngay cả cảm xúc đối phương cũng không thể thấu hiểu, khi cần cũng không thể kề bên vỗ về. Vậy còn ở bên nhau để làm gì đây”.
—
Huyền Trang Bất Hối
“Cơ thể không biết nói dối. Khi ốm đau thì sẽ khóc. Nhưng con tim lại là kẻ nói dối. Nó vẫn cứ im lặng, dù có đau lòng. Cho nên đợi đến lúc ngủ, nó mới chịu khóc lóc và kêu lên."
“Vào thời điểm bạn cảm thấy khổ sở nhất thì không nên nói cho người khác nghe mà nên ngẩng đầu lên nhìn bầu trời. Nó rộng lớn như vậy, nhất định có thể chất chứa được tất cả nỗi uất ức của bạn.”
Mạc Y Phi

Anya is live and ready to show you everything. Watch her strip, dance, and perform exclusive shows just for you. Interact in real-time and make your fantasies come true.
Free to watch • No registration required • HD streaming
"Tôi đã dùng đủ mọi phương cách để tìm một chữ “mình” đã bị thất lạc, đã biến hình đổi dạng, trong muôn hình vạn trạng của cuộc đời.
Có những ngày tháng tôi đã bỏ mình vào một cõi tịch lặng vô ngôn để thử nhìn lại rõ mình hơn, nhưng vô vọng."
“Đã có lần tôi tự hỏi mình tại sao ngay cả một chiếc ghế gãy chân lại được quyền yếu đuối, phải nương nhờ những chiếc đinh và cái chân giả? Còn tôi, lại không được quyền khóc òa nói mình không chống chọi nổi với sức nặng thời gian?”
Thụy Nguyên
Cuộc đời này thật không công bằng, mà đúng hơn là chẳng có điều gì là công bằng. Đàn ông làm tổn thương đàn và và đàn bà làm tổn thương chính bản thân mình. Cuộc đời chỉ có bất công và không công. Bất công là sau những gì chúng ta làm cho họ, họ vẫn cứ đổi thay và không công là sau những gì bản thân hi sinh cuối cùng thì vẫn trắng tay rời bước. Khi đối phương phạm lỗi, người ngoài cuộc khuyên nhủ chúng ta rời bỏ đi, nhưng chúng ta lại cố chấp thứ tha thêm một lần, mặc dù biết một lần tha thứ là một lần ôm thiệt thòi về mình. Để rồi người ta hỏi, có đáng không? Bản thân lại kiên định trả lởi rằng:” Đáng, vì yêu mà thấy đáng”. Thật ra có nhiều người, vốn dĩ không phải họ tài giỏi để lừa lọc lòng tin của mình hết lần này đến lần khác. Mà là mình tình nguyện để họ lừa cũng không buông tay, bởi vì là chưa tuyệt vọng. Cái khiến đàn bà mình có thể dứt khoát buông tay một người đàn ông, chỉ có hai cách. Một là đợi anh ta đường đường chính chính nắm tay người phụ nữ khác đi ngang qua mặt. Hai là cứ cố chấp tha thứ cho đến khi sụe cố chấp biến thành chán nản, đau thì tự khắc buông. Đủ tuyệt vọng đủ thất vọng sẽ tự khắc rời bỏ. Lí do sau một cuộc tình đàn bà thường mệt mỏi, thường nghỉ ngơi cả một quãng thời gian dài, có nhiều người nói đấy là hội chứng “sợ yêu” nhưng thực chất đấy chỉ là quãng thời gian nghỉ ngơi sau những tháng ngày chiến đấu. Có nhiều người nói, tha thứ quá nhiều là quỵ luỵ, nhưng tôi lại thấy đàn bà thứ tha là đàn bà kiên cường. Đâu phải ai cũng kiên cường mặt với tổn thương cho đối phương một lần cơ hội. Mỗi một vấn đề đều có ý nghĩa riêng của họ, hãy coi như vị tha là rèn luyện sự kiên cường và đàn ông là rèn luyện cho chúng ta sự trưởng thành cần có. “Muốn đàn bà buông tay, cứ đập vào mặt một vài cú sốc hoặc một vào nỗi đau liên tiếp. Yêu đến mấy cũng tự khắc sẽ rời”. Huyền Trang Bất Hối
“Joon Hee, it’s me. When I had your cellphone, I suddenly thought of something I wanna say to you.”
“ Nên là, nếu phải yêu một ai đó, phải yêu một người như Seo Joon Hee.”
Trước đây em từng đọc lộn câu nói của Jin Ah thành ra như thế, và em đã từng rất thích câu thoại ấy đến ám ảnh.
Em đã từng tự nhủ mình hàng trăm lần:
“Nếu phải yêu một ai đó, phải yêu một người như Seo Joon Hee.”
Nếu trong cuộc đời đầy những đớn đau, giả dối, mệt mỏi này, nếu phải yêu một ai đó, nhất định phải yêu một người như Seo Joon Hee.
Một người có thể nhận ra và yêu thương, quý trọng, giữ gìn, hết lòng muốn bảo vệ, che chở em hơn chính cả bản thân em khi chưa kịp nhận ra và tin rằng mình đáng trân trọng và quý giá đến nhường nào.
Một người vì muốn bảo vệ và gìn giữ sự bình yên cho em mà không ngại làm bất cứ điều gì, dốc hết ruột gan nỗ lực “như điên” không biết mệt mỏi để thương quý em hơn cả chính em biết thương quý lấy mình.
Một người sẽ ruột gan như bị nhúng vô chảo lửa, bình thường điềm đạm, đáng tin bao nhiêu, lúc này liều mạng hổ báo bấy nhiêu, không thể biết trước được sẽ dám làm những gì, nếu có ai đó dám động vào, chỉ cần hù doạ chứ chưa kịp nói là tổn thương em. Chính là nói, coi em còn hơn cả sinh mệnh mình, không chút đùa bỡn.
Một người có thể ngay cả khi em vì bị bức bách nhất thời không kiềm chế được nói ra câu chia tay, thì không kể trời đất, nhất định sẽ lao về phía em bỏ đi, đập cửa rung nhà vẫn không thể nhìn thấy lại gương mặt em, cuối cùng chỉ muốn nói một câu :
“ Đừng khóc. Anh không sao cả, nên là, em đừng khóc. Anh thật sự không sao cả, em đừng khóc nữa. Đừng khóc nữa, .. à!”
Chính là nói, dù trời có sập xuống, anh cũng có thể chống đỡ, chỉ cần em đừng khóc, duy chỉ điều này anh không thể chịu được.
Phải yêu nhau bao nhiêu, sâu nặng đến nhường mào, mới có thể hoàn toàn tin tưởng vào tình yêu của đối phương dành cho mình, mới có thể hoàn toàn lo lắng, nghĩ cho đối phương trên trước bản thân mình như thế?
Cuộc đời này, nếu phải vướng vào tình yêu rồi nước mắt ruột gan tâm can tơi bời đau xé không tránh khỏi, nhất định không cần phung phí vào bất kỳ thứ gì khác, nhất định phải chờ, gặp, mà yêu một người như Seo Joon Hee. Nếu phải đau, ít nhất cũng phải để nỗi đau của mình được vì một người thật sự xứng đáng mà rực rỡ tơi bời, phải không em?:)
Không biết kết thúc ra sao, chỉ cần hiện tại bản thân có thể cảm thấy hạnh phúc, coi như đã đáng một kiếp nhân sinh?:)
————
“Cảm ơn anh. Cảm ơn anh vì đã hết mực trân quý và yêu thương em như thế.
Có nằm mơ em cũng không ngờ được rằng mình lại có thể được một ai đó yêu thương đến vậy.
Tình yêu, chính là đem trọn con tim cùng tất cả nỗ lực của mình, không có giới hạn, cũng không hồi kết, tận lòng bao dung hướng về duy nhất chỉ một người.
Anh không biết là em cảm thấy may mắn và mang ơn đến nhường nào vì tất cả những giờ khắc hạnh phúc mà em đã được nếm trải cùng anh cho đến hôm nay.
Nên là, nếu yêu thương một ai đó, phải yêu như Seo Joon Hee..
Joon Hee à, em yêu anh với tất cả trái tim mình.
Em sẽ yêu anh thật lâu, thật dài..”
.
Một trong những phân cảnh em thương nhất, ám ảnh nhất. Tiếc là thiếu mất ảnh khoảnh khắc cuối cùng khi Joon Hee ngẩng mặt lên trời với đôi mắt ngấn nước đỏ hoe thương mến long lanh cùng nụ cười hạnh phúc như được vỡ oà lặng lẽ chảy ra từ nơi sâu thẳm nhất của trái tim, hơi thở anh :)
Mình không muốn mọi người phải nghe câu chuyện buồn rầu thảm khổ của mình. Mình biết mình phải mạnh mẽ lên. Mình biết hết chứ.
Nhưng mình buông không đặng. Hình bóng của người ta cứ chạy vòng vòng trong tâm trí mình.
Mình buông không đặng. 3 năm dài đằng đẵng không thể cứ nói xong là xong. Nốt ruồi trên người bạn ở chỗ nào mình vẫn còn nhớ. Làm sao nói hết là hết được.
Mình buồn quá.

Anya is live and ready to show you everything. Watch her strip, dance, and perform exclusive shows just for you. Interact in real-time and make your fantasies come true.
Free to watch • No registration required • HD streaming
“Tại sao rõ ràng là rất thương mà không níu kéo? Không phải là không níu kéo. Cái gì làm được cũng đã làm rồi. Ví như bây giờ có níu lại được, người ta đồng ý quay về bên cạnh mình, nhưng có níu được trái tim của người đã đi tìm một người khác không? Vậy thì níu kéo có ích gì. Nếu người thương ta như ta thương người, không giữ người cũng chẳng đi, không níu người cũng sẽ ở lại. Hà cớ gì phải làm nhau khó xử thêm. Tình cảm vốn dĩ đã phức tạp rồi, đừng làm nó rắc rối thêm nữa. Khi một cuộc tình kết thúc thì nên tin duyên nợ chỉ đi đến chừng đó mà thôi. Đau chứ sao không đau. Đau tưởng chừng như không muốn thức dậy giữa bình minh nữa. Đã có những ngày ghì chặt nỗi nhớ rồi dỗ mình vào giấc ngủ mà không một giọt nước mắt nào được rơi xuống. Khóc là sẽ yếu lòng, sẽ làm phiền tới cuộc đời của người ta. Mình đau được rồi. Người ta cũng là lựa chọn hạnh phúc nên mới không còn muốn đi chung đường với mình nữa. Vậy mà thức dậy rồi, mắt cũng sưng húp, mặt mũi lem nhem ướt át. Ừ, chắc tại những giấc mơ làm rơi nước mắt. Kể từ ngày người đi, lúc nào cũng phải tỏ ra là mình rất vui, rất ổn, sống rất tốt. Mệt lắm chứ. Nhưng yếu đuối, buồn bã thì để cho ai xem. Mình không thương mình thì mong chờ gì vào ai thương mình. Gồng mình tới lúc ngã bệnh. Tỉnh dậy chỉ thấy xung quanh toàn dây ghim, ống cắm. Mùi thuốc sát trùng xộc thẳng vào mũi. Tủi thân đến mức chỉ muốn cầm điện thoại lên để nghe được câu “Anh nghe nè”. Mà cũng đâu có dám. Khi người ta không còn yêu thương, mình khóc cũng là sai, mình đau cũng là sai, mình yếu đuối cũng là sai, mọi thứ đều là lỗi từ bản thân mình. Biết bao nhiêu lần soạn tin nhắn rồi không gửi, biết bao nhiêu con chữ thay lời nói nhớ thương, biết bao nhiêu đêm bấm được 8 con số quen thuộc rồi bất giác lấy tay trái đánh vào tay phải thật đau. Có là gì của nhau nữa đâu mà gọi… Người ta quên mình như chưa từng tồn tại trong khoảng thời gian đó, vậy thì còn níu kéo để xót xa thêm sao… Duyên cạn thì tình tan thôi, cố chấp làm gì. Những người thương nhau sẽ trở về với nhau, còn không, có sống chết gì lần buông tay ấy cũng là mãi mãi…”
— V. 280116
Có thể ôm em như khi còn yêu nhau không?
Hay là, cho em ôm anh một cái thôi, một lúc thôi, được không? Rồi em sẽ trả anh lại cho cô ấy, được không?
Em nhớ mùi trên người anh, mùi tóc anh, nhớ bàn tay anh, nhớ hơi ấm anh, nhớ bờ vai anh..
Em nhớ anh..
“Đời ai cũng có một người dù cả thiên hạ cho là không xứng đáng với mình, nhưng bản thân sẵn sàng lật tung cả thế gian này để chứng minh… Nếu không phải là người ấy, thì chẳng còn ai xứng đáng cả. Vì mỗi một lần cố chấp là mỗi một lần bịt thêm băng vải đen lên mắt mình, huống gì, chắc ai cũng có một vài lần cố chấp như vậy… Ừ, vậy mà mình vui…”
— V. 170216
Tôi đã từng thắc mắc, vì sao hai người đang yêu nhau lại có thể cam tâm nhìn nhau mà rời xa nhau được. Khi bóng hình người này trong người kia đã trở thành suy nghĩ, thành nụ cười, thành hơi thở, thành máu thịt của nhau mất rồi. Vậy mà đôi khi chỉ vì một chuyện cỏn con lại có thể dễ dàng đẩy nhau ra xa đến vậy.
Hóa ra trong lòng mỗi người đều có một chút tự trọng, một chút tự tôn, một chút tự cao, một chút tự kiêu và một chút tự ái để vin vào tất cả những điều kia mà im lặng và đứng yên. Cái khoảng khắc họ rời xa nhau đó, thực ra chỉ cần một người quay đầu, là mọi thứ đều có thể dùng nước mắt của nhau mà xóa sạch. Chỉ có điều, họ đã không.
“Đàn bà có thể trưởng thành, khôn ngoan, cứng cỏi với cuộc đời ngoài kia. Nhưng khép lại cánh cửa nhà, họ được buông vai diễn đó hay tiếp tục vở kịch của đời mình đều là do người đàn ông đi bên họ. Cuộc đời có thể là một ván cược, nhưng tình cảm thì không. Không ai thắng và cũng chẳng ai thua. Yêu hoặc không yêu thôi. Đàn ông tốt sẽ thương đàn bà bằng những gì từ trong tim mình mách bảo. Họ có thể thờ ơ, có thể vô tâm, có thể không bày tỏ lòng mình. Nhưng họ hiểu, người đàn bà của họ cũng có những tất bật trong cuộc sống, cũng phiền muộn, cũng lo âu, cũng cần một nơi để dựa vào. Mạnh mẽ bao nhiêu đi nữa, bản chất của đàn bà vẫn là yếu đuối. Đàn bà mềm lòng lắm. Đàn ông họ cứ lạnh nhạt, mà chỉ cần một tiếng gọi em ơi cũng đủ làm người ta bỏ qua hết buồn phiền mà dạ. Đàn bà cũng mệt mỏi, nhưng vẫn muốn đàn ông ở nhà ăn cơm. Vì đó là hạnh phúc, là niềm vui nhỏ nhoi khi được tự tay chăm sóc cho người mình yêu thương. Rồi đêm về, đừng đồng sàn dị mộng, ôm đàn bà thì đừng nghĩ về bất kỳ một ai nữa. Họ biết, họ cảm giác được, họ đau lòng lắm. Đừng bao giờ biến thương yêu thành thương hại. Đàn bà mỏng manh nhưng không đáng để tội nghiệp. Họ yêu thương quá nhiều thôi. Một khi tình cảm và niềm tin chết đi, con nai cũng hóa cáo… Có nhiều người không nhận ra được cái họ đang có trong tay đâu. Đàn ông có bao giờ tự hỏi mình đã yêu thương đàn bà được bao nhiêu chưa. Họ không đòi hỏi, họ có đức cam tâm khi yêu. Nhưng họ biết tủi thân. Nếu những ngày bù khú chén chú chén anh, say sưa vui vẻ, đàn ông có thoáng nghĩ tới đàn bà đang ra sao? Nếu đổi là những đêm không về nhà, họ ghen nhiều, họ lo lắng còn gấp vạn. Mà đàn ông thì đang sung sướng, thở gấp gáp bên một ai, có nhớ gì đâu, có nghĩ gì đâu một người khác tan nát lòng. Rồi đàn ông quay về, những dối trá dỗ dành. Đàn bà biết, nhưng cắn răng nhắm mắt cho qua. Vì sợ một lần buông tay là trọn đời đánh mất. Những đêm ôm lấy da thịt người nằm cạnh mình, nghĩ tới người này cũng từng đam mê, từng cuồng dại bên người phụ nữ khác. Ai mà không đau lòng. Ai mà đủ tâm chia sẻ người mình yêu. Mà thương thì vẫn thương. Vậy chứ đàn ông đâu có nghĩ, chỉ biết giây phút đó sẽ lấp liếm những khao khát bản thân mình. Đàn bà tha thứ, đàn bà nhắm mắt giả mù, một, hai, hay ba rồi một số lần nữa, đến một ngày niềm tin cạn thì dù tình yêu còn chất ngất, họ cũng sẽ bước đi. Đàn bà đơn giản lắm, mình không đem hạnh phúc cho người nên người đành tâm bỏ mặc mình mà hoan lạc bên người khác. Vậy đừng vướng bận người ta, mình đi, mình vun đắp hạnh phúc kia coi như duyên phận đứt giữa đường. Rồi khóc, rồi đau, rồi có nhớ thương, họ cũng chẳng dám đi về phía đó nữa. Còn đàn ông, sau những đắm say kia, có lúc nào đó nghĩ rằng bên cạnh mình mất đi một khoảng trống rất lớn? Có đó, đã sống với nhau là đã thành thói quen của đời nhau. Thay đổi tình cảm thì dễ, thay đổi thói quen khó lắm. Nhưng giờ phút đó mới nhận ra, có đi tìm thì cũng đã mất. Bởi vậy, hạnh phúc ngắn ngủi lắm, có rồi thì ráng giữ, đừng để mất rồi mới biết chữ tiếc đánh vần trong nước mắt ngược. Tìm làm chi khi cánh chim đã về với bầu trời…”
— N.H 241115 (via no-more-lie-plz)

Anya is live and ready to show you everything. Watch her strip, dance, and perform exclusive shows just for you. Interact in real-time and make your fantasies come true.
Free to watch • No registration required • HD streaming
Đã lâu không gọi điện, đến giọng nói cũng trở nên mơ hồ, thế nhưng số điện thoại ấy vẫn nằm lại ở một góc cũ kỹ trong danh bạ. Không biết phải gọi là gì kể từ khi hai người rẽ hai ngả, không đành lòng gọi là “người dưng” nhưng cũng chẳng đủ thương yêu để gọi tên là “người yêu cũ”. Đứng trước chữ cũ kia vẫn là hai tiếng “người yêu” - làm sao để đành lòng buông bỏ? Cuối cùng, chỉ để trong danh bạ một dấu “.” rất nhỏ nhoi.
Dấu “.” ấy là biết bao nhiêu yêu thương bị đứt lìa, bao nhiêu nhớ nhung phải dồn nén, bao nhiêu nước mắt tự khóc cho mình rồi lại tự mình gạt ngang, là bao nhiêu những chênh vênh hờn tủi của những ngày đi về trên lối cũ, chỉ có chiếc bóng xiêu vẹo của chính mình đối diện với cô đơn? Nhưng cũng chính dấu “.” ấy đã nhắc mình rằng cuộc đời này vẫn thế, lá kia vẫn xanh, bầu trời vẫn rộng và đôi chân này vẫn tiếp tục những hành trình dở dang, kết thúc cũng chính là lúc bắt đầu.
Thỉnh thoảng cũng muốn gửi cho người một tin nhắn, nhưng những lời hỏi thăm với tư cách gì cũng dư thừa. Không thể bằng tư cách người cũ, càng không thể là một người bạn sau khi đã bước qua hết yêu thương, hỏi thăm thế nào cũng khiến đối phương vướng thêm muộn phiền. Có điều những lúc một mình, theo thói quen, vẫn cứ viết rồi lại xoá, có lúc lưu lại đầy nháp, tự đọc, tự buồn cười. Thật ra, không phải vì còn yêu, chỉ là lưu luyến những hồi ức xưa cũ. Kỷ niệm buồn nào cũng đẹp. Và vì thế, điều khó nhất sau khi chia tay không phải là tìm cách quên một người, chỉ là học cách đối diện với những thói quen cũ.
Trong vô thức của mỗi người, vẫn luôn tồn tại một số điện thoại không muốn xoá như thế, nhưng sẽ chẳng bao giờ gọi đi. Có lẽ chỉ để nhắc nhở mình, cũng từng có một người gắn bó tưởng như máu thịt, đến một ngày, chỉ còn là một dãy số nguội lạnh nằm khuất đâu đó trong danh bạ, không còn thao thức mỗi đêm gửi đi những yêu thương, không còn những lúc khó khăn nhất nhắm mắt sẽ hiện ra tên người. Dãy số ấy cuối cùng cũng trở về là những con số, đôi khi vô tình lướt qua danh bạ, hoá ra, mình đã đi qua thương nhớ từ rất lâu rồi.
Có một dấu chấm nằm trong danh bạ, để giữ lại cho mình những khoảng lặng không còn buồn tênh…
#mocdieptu
Anh có yêu em đâu mà bận lòng đến nỗi nhớ nhung của em nông sâu ra sao. Anh chỉ cần một người bên anh khi hiu quạnh, một người biết giữ nụ cười và nén lại những đau thương, một người khi anh mệt mỏi luôn xuất hiện bên anh, cho anh một điểm tựa nhưng tuyệt đối không bao giờ đòi hỏi điểm tựa nào nơi bờ vai anh. Em đôi lần tự hỏi, vì cớ gì em lại làm những điều ngu ngốc đó?! Tình yêu có thể có cũng có thể không, chẳng qua em bận lòng về điều gì cũ kỹ?! Anh cũ kỹ hay là em đã từng?!
- © phusinhnhuocmong.tumblr