Đã một quãng thời gian dài trôi qua, nhưng ta vẫn loay hoay như thế…

titsay

if i look back, i am lost

Janaina Medeiros

Discoholic 🪩
art blog(derogatory)
Three Goblin Art
taylor price

Origami Around

ellievsbear
Cosimo Galluzzi
cherry valley forever
I'd rather be in outer space 🛸

@theartofmadeline

JVL
DEAR READER
Sweet Seals For You, Always
2025 on Tumblr: Trends That Defined the Year
trying on a metaphor

seen from United States
seen from T1

seen from T1

seen from United States
seen from Germany

seen from United States

seen from United States

seen from Malaysia

seen from Türkiye

seen from Türkiye
seen from Germany

seen from United States

seen from T1

seen from United States
seen from United Kingdom
seen from United States
seen from Philippines
seen from Malaysia
seen from United Kingdom

seen from United Kingdom
@congiothoangqua
Đã một quãng thời gian dài trôi qua, nhưng ta vẫn loay hoay như thế…

Anya is live and ready to show you everything. Watch her strip, dance, and perform exclusive shows just for you. Interact in real-time and make your fantasies come true.
Free to watch • No registration required • HD streaming
Có những ngày mỏi mệt đến mức mà chỉ muốn nằm yên một chỗ, không muốn nghe, không muốn nói, không muốn nhìn một ai cả...
Chỉ nhắm mắt và nằm đấy mà thôi...
Khi còn nhỏ thì lúc nào cũng mong mau lớn, đến khi lớn rồi thì mãi mong có thể quay về lúc còn thơ.
Chỉ tiếc là, con tàu thời gian không thể đưa ta quay ngược lại những ga mà nó đã đi qua, dù chỉ là một lần nữa...
"Biết thương người thương vật, biết ơn, cả cuộc đời bạn sẽ không bao giờ khổ"
Phải biết ơn và học cách trân trọng cuộc sống này. Dẫu ta biết mỗi ngày đến, lại thêm nhiều điều phải lo, nhiều chuyện phải toan tính, nó không chỉ là cơm áo gạo tiền mà còn là ti tỉ thứ ngoài kia đang chực chờ lao vào chèn lấp cuộc đời ta. Nhưng thật may, ta vẫn được sống. Mở mắt ra, dù mỏi mệt ngay lập tức bủa vây, nhưng thật may, ta vẫn còn ít nhất là một ngày để làm những điều mình muốn, ít nhất là như vậy. Sống mà, chẳng biết chẳng hay rằng lúc nào sự tàn lụi sẽ đến. Có thể nay, có thể mai, hoặc vài năm nữa chẳng biết, song tuyệt đối đừng cho rằng mình còn nhiều thời gian mà đối xử thiếu tử tế với cuộc đời mình. Mọi chuyện không tích cực, nó ập đến như một tất yếu, ngoại trừ những thứ ta làm có mục đích để tạo ra kết quả theo ý mình, thì đa phần cuộc sống nó chẳng có thứ gì như ý mình cả. Nó trôi theo cách của nó, xoay theo cách của nó, và nó kết thúc theo kiểu của nó. Có chăng, thứ ta được toàn quyền quyết định chỉ là thái độ của bản thân và cách mình lựa chọn hướng đi cho những bất định luân phiên ập tới. Điều đấy, lại quyết định cuộc đời ta sẽ trôi qua như thế nào, chứ không phải là do mớ bất định như thác lũ ngoài kia, cuốn ta đi theo chiều nó tới. Thế nên, sống như nào cho đáng với sự sống còn chảy trong huyết mạch, với niềm tin còn nóng hổi trong tim, mở mắt ra mà đối xử tử tế với cuộc đời mình mới là điều làm cho cuộc đời này tươi đẹp, chứ không phải trông giờ vào bất cứ điều gì tươi đẹp sẽ đến.
" Cuộc đời ta sẽ đẹp, nếu như ta cho nó đẹp"

Anya is live and ready to show you everything. Watch her strip, dance, and perform exclusive shows just for you. Interact in real-time and make your fantasies come true.
Free to watch • No registration required • HD streaming
Năm dài tháng rộng, nhưng đời người ngắn ngủi, thoáng chốc một hành trình dài sẽ chỉ còn là một giây nhắm mắt.
Biết trước sẽ kết thúc, biết trước có kết cục.
Nhưng chỉ có thể bước về phía trước, đôi lần ngoảnh đầu hiếm khi mãn nguyện mà thường thấm đẫm những nỗi niềm tiếc nuối.
Đọng trong mắt là thời gian trôi, nhanh, leo lắt..
Thấy dáng cha nhỏ dần theo năm tháng, thấy mái tóc xanh dần hóa bạc, đôi chân cô độc bước về phía xa xăm...
Thấy mặt mẹ dần thêm những nếp nhăn, thấy rồi một ngày nụ cười phúc hậu sẽ phải nhòa theo kí ức...
Thấy đôi chân mình lúc nhỏ còn rong chơi, nay đã chậm chạp vì đôi vai có thêm vài điều phải lo lắng...
Thấy trong cuộc đời mình, đời cha, đời mẹ vẫn còn nhiều điều dang dở, vấn vương không nỡ về những ngày đã qua, bởi năm dài tháng rộng mà phải bỏ qua, lòng đầy chấp niệm tiếc nuối về một thuở đắn đo giữa nhiều điều lựa chọn...
Nhìn một hồi, chỉ còn thấy thân mình lọt thỏm giữa thế gian vội vã...
Rồi sẽ về đâu, khi thời gian vẫn luôn làm cõi lòng trăn trở?
"Nếu hoàn cảnh là thứ không thể thay đổi được nữa, thì đã đến lúc thay đổi chính mình."
Dạo này ta hay có cái cảm giác mông lung, mơ hồ giữa thế gian xoay vòng bộn bề, giống như ai cũng vội vã nhưng chỉ riêng mình lại chẳng biết phải làm gì cho đúng. Mọi thứ cứ làm ta phải suy nghĩ, nhưng chẳng thể nào suy nghĩ cho đúng đắn...
Đôi lúc, cảm giác rất cần một người bên cạnh.
Cũng chẳng cần làm gì, chỉ cần ngồi bên cạnh.
Nhưng rốt cuộc
Chẳng có ai đến cả...
Tự hỏi yêu là gì mà ta không ngừng cưỡng cầu, lại không ngừng đau khổ???
Vừa muốn người ta thuộc về mình, lại mong cho người hạnh phúc. Vừa muốn người ta chú ý đến mình, nhưng lại chẳng thể làm được điều gì cho người ta chú ý. Vừa muốn thổ lộ , lại sợ chối từ , vừa mơ về tương lai xa xăm vừa dằn lòng thôi im lặng, bởi nhỡ đâu ngỏ lời lại nhận đớn đau. Người đời thường nói, yêu thì nói ra, bị từ chối thì quên bỏ. Thế mà người ta lại chẳng chỉ cho lấy đâu ra dũng cảm mà tiến lên thổ lộ, bởi nhiều lần muốn nói ra lại chẳng mở nổi miệng mà cất lời. Nếu như tình yêu mà không như ý, cứ đem vứt bỏ như gió thoảng mây bay theo người đời, thì thôi yêu làm gì nữa.
Cảm giác mập mờ trong một mối quan hệ, nó vô cùng khó chịu. Nó cứ như con sâu con mối gặm nhấm từng mảng, từng mảng một cả quả tim lẫn linh hồn. Không nghĩ đến thì thôi, chỉ lỡ thoáng qua một chốc là bao suy tư lại ập về như thác lũ. Mập mờ với nhau, chưa tỏ lòng với nhau, chưa biết vị trí của mình trong lòng đối phương như nào, mà chỉ biết suy đoán. Cứ mong gặp người ta, nhìn thấy người ta, thấy người ta cười đùa lại ấm lòng, rồi lại thoáng buồn. Buồn vì biết người có thấy ta, có nghĩ về ta, có cảm giác gì khi thoáng gặp ta giữa dòng xe xuôi ngược. Buồn vì không biết trong lòng người, ta có là gì chăng hay cũng chỉ như làn khói, buồn vì không hiểu, nụ cười của người dành cho ta hay sau cùng là dành cho một ai khác? Nhiều lúc thấy người ngồi đó, ta lại muốn lại gần, ngồi bên mà hỏi han người đôi câu, thế nhưng lại ngại sự có mặt của ta lại khiến người phiền hà, nên ngậm ngùi thôi dừng lại. Ta cũng đã từng chủ động với người, từng bảo sẽ đợi người, dù năm năm mười năm, chỉ cần người cho ta biết ta còn có cơ hội, thì vẫn sẽ đợi. Người cũng đã nghe, cũng đã thấy, vậy sao người chẳng cho ta thấy được chút hi vọng cho cõi lòng này bớt đi u sầu?? Người gặp ta cứ như chưa từng quen biết, cứ im lặng mà lướt qua, lâu lâu lại nhìn thoáng một ánh nhìn, rồi lại đi. Người cứ lạnh như nước lã, trong khi ta từng chút từng chút thể hiện tình cảm của ta ra, tập cười tập nói, tập nhìn thẳng vào mắt người khi có gặp dẫu ta cười không đẹp, dẫu ánh mắt ta chỉ quen bộc lộ nỗi buồn. Đã trót yêu người, ta chẳng thể lui. Chẳng thể yêu một ai nữa, cũng chẳng hề thấy vui. Từ ngày yêu người, ta quen thêm với nỗi nhớ, làm bạn với nỗi buồn và trở thành tri kỷ với cô đơn. Cô đơn vì trống trải, buồn vì suy tư, nhớ vì hình bóng người cứ cuốn lấy tâm trí ta. Ta ôm hi vọng nhỏ nhoi rằng, người có thể nhìn ta một lúc, cười một chút, nói với ta vài câu để ta thôi u sầu, chỉ thế thôi...

Anya is live and ready to show you everything. Watch her strip, dance, and perform exclusive shows just for you. Interact in real-time and make your fantasies come true.
Free to watch • No registration required • HD streaming
Gia đình luôn là điểm tựa duy nhất.
Ngay từ khi sinh ra, bên cạnh đã là gia đình, thế nhưng thứ đầu tiên biết nhớ, lại chẳng phải gia đình.
Ngày còn bé... mỗi lần nhắc đến về nhà lại vùng vằng khó chịu, bù lu bù loa lên vì phải bỏ dở những trò vui, những thứ hay ho mình thích, bị bố mẹ cầm roi lùa về, cứ mặt nặng mày nhẹ, khăng khăng đòi bỏ nhà đi dù chẳng bao giờ dám, suốt ngày cứ nghĩ là con nuôi đâu đó nên chẳng được yêu thương mà cứ đòn roi như cơm bữa... Lớn hơn một tí, coi bạn bè là trên hết, cứ kêu đâu là có mặt, chẳng muốn ở nhà, kệ bố, kệ mẹ cấm cản vẫn cứ lẻn đi, nếu mà bị bắt ở nhà lại mặt nặng mày nhẹ, thậm chí còn rủa thầm bố mẹ sao ác độc. Lớn hơn tí nữa thì gia đình là thứ phụ, chả thèm quan tâm dù sao đi nữa. Bố mẹ trách mắng thì đôm đốp cãi lại, lúc nào cũng như mình đúng, bố mẹ thì sai, bản thân cứ chống lại gia đình. Lớn hơn tí nữa, vào cái lúc khi nào cũng đua đòi so đo với bè bạn, cố làm mọi cách để ép bố mẹ chu cấp đầy đủ cho mình để có cái mà bằng bạn bằng bè, rồi cũng vậy, không được lại đâm ra ghét gia đình. Lớn hơn tí nữa, biết yêu biết thương, lần đầu tiên biết nhớ, biết quan tâm đến cảm xúc người khác, thế nhưng chẳng phải là bố mẹ...
Càng lớn càng nhìn lại, thấy mình lúc bé thật ngu ngốc, lại trách mình sao lại quá vô tâm.
Lúc bé bố mẹ cấm cản nhiều điều, cứ đâm ra ghét bỏ mà chẳng hay biết bố mẹ trân trọng mình đến nhường nào.
Lúc bé cứ coi bạn bè là trên hết mà chẳng nhận ra cuối cùng, bạn bè cũng chỉ là người dưng nước lã, gia đình mới thật sự là người quan tâm tới ta nhất. Lúc trước bạn bè nhờ vả là có mặt trong khi bố mẹ mượn làm vài việc đã tìm cớ thoái thác mặc kệ. Rốt cuộc, kiên nhẫn chờ người dưng thì có mà một chút cho gia đình thì không.
Lúc bé cứ ăn chơi đua đòi, so đo tính toán với bố mẹ- những người chẳng bao giờ tính toán với ta bất cứ thứ gì mà chẳng nhận ra những thứ ta có vốn là mồ hôi nước mắt, là những cay đắng tủi nhục của họ...
Lúc trước cứ chăm chăm quan tâm chăm sóc cho người mình yêu, ngày đêm săn sóc, nhớ nhung giày vò, tìm mọi cách để họ vui để rồi đau buồn tuyệt vọng, thậm chí hoá rồ khi họ bỏ đi mà chẳng hề hay biết người thương cũng chỉ là người dưng, rốt cuộc lại bỏ quên đi điều quan trọng nhất, đến một cuộc gọi cho bố mẹ cũng chưa từng, sức khoẻ họ ở nhà ra sao cũng chẳng hề để ý...
Càng lớn, càng trải đời, càng nhận ra bản thân đã sai ngay từ nhỏ.
Đôi lúc ở xa trở về nhà, nhìn bố mẹ bên mâm cơm chỉ cà với mắm, cay đắng nhận ra bản thân đã đòi hỏi quá nhiều.
Đôi lúc, chỉ phụ bố mẹ vài việc thường ngày mà mãi chẳng thể nổi dù đương thời trai trẻ, lúc ấy mới thấy khổ cực mà họ quanh năm cam chịu lớn đến nhường nào.
Đôi lúc chợt để ý áo quần bố mẹ mặc, toàn đồ cũ đồ cho, từng mớ rau con cá đều trả giá từng xu từng cắc mới thấy, bản thân hào sảng với người ngoài rốt cuộc để làm gì?
Đôi lúc hờn dỗi bố mẹ, cố ý buông lời cay đắng, sau này ngồi nghĩ lại bỗng dưng chực khóc, vì trước giờ bố mẹ đã giận dỗi mình đâu?
Va vấp ngoài đời nhiều, ngã gục nhiều, lạc lõng nhiều, mất hi vọng nhiều nhưng chưa lúc nào bạn bè hay bất kì ai đứng lại ở bên lúc cần, ngoảnh lại thứ duy nhất vẫn luôn ở đó, lại là gia đình.
Con người là vậy, những thứ mà quý giá nhất lại chẳng hề biết chúng luôn ở cạnh mà lúc nào cũng đâm đầu theo những điều phù phiếm để rồi lúc nhận ra thì đã quá muộn màng. Ai cũng luôn hết mình hết lòng vì người ngoài mà chẳng biết họ đến với mình cũng có điều kiện, có mưu mô, có tính toán, còn gia đình thì chẳng bao giờ cho đi cần nhận lại. Mình ăn bát cơm bố mẹ, thích thì ăn ít, ưng thì ăn nhiều, vòi vĩnh bao nhiêu cũng được đáp ứng, dù hờn dỗi dù ghét bỏ thì vẫn ở đó chẳng đi đâu. Còn bưng bát cơm người ngoài có tủi nhục cũng phải nuốt, có thừa có cặn cũng phải ăn, mà chậm thì mất, mất thì nhịn chẳng có lần thứ hai. Lúc ngã gục, lúc sa cơ, chẳng bạn bè nào còn tồn tại nhưng không hề có bố mẹ nào bỏ rơi con mình lúc ấy cho tận đến khi họ ra đi. Bản thân con người luôn có thể bị sát thương bởi lời nói của người dưng, để rồi vô cớ đem chúng trút hết lên đầu bố mẹ mà chẳng quan tâm rằng họ đau đớn đến nhường nào. Đâu phải bố không biết khóc, mẹ không biết buồn mà thực chất, họ luôn cố kìm nén cảm xúc của mình, cuối cùng cũng chỉ vì con...
Tình cảm gia đình, tình cảm bố mẹ dành cho ta là thứ tình cảm rẻ nhất, cũng là thứ tình cảm đắt giá nhất, cũng là thứ bền vững nhất.
Rốt cuộc, càng thấu hiểu thì càng nhận ra rằng, gia đình là thứ duy nhất không bao giờ phản bội, là thứ đầu tiên và cuối cùng mà ta có thể có, là nơi duy nhất để ta có thể về, và là điểm tựa duy nhất cho những lúc buông xuôi.
Đơn phương em là nỗi đau của định mệnh...
Anh như gió, em như mây, anh mải mê đuổi mãi mà chẳng hề hay biết rằng nếu như gió càng thổi mãnh liệt thì mây càng bay đi xa... Anh đã mãi đợi chờ em trong cơn mơ, cứ nghĩ rằng cứ chân thành là sẽ đủ, ai ngờ... Anh đã từng tin rằng có duyên sẽ đến được với nhau, nhưng rồi khi gặp em, anh mới biết, biển và trời tùy cùng màu xanh, rốt cuộc cũng chẳng bao giờ chạm tới dù chỉ một khoảng nhỏ. Đơn phương em mà cứ ngỡ rằng định mệnh. Quan tâm em, luôn sẵn sàng vì em mà bất cứ thứ gì anh cũng chẳng ngại ngần để rồi mọi nỗ lực anh có cũng chỉ là sự hờ hững, ậm ờ. Anh chẳng hề biết bản thân anh ngu ngốc tới cỡ nào khi gửi cho em từng dòng tin nhắn rồi cố đợi chờ cho đến lúc em seen thôi mà để nỗi buồn nuốt lấy, cố giữ cho tâm trí ngừng nhớ em dù một chút để rồi thất bại ngay lần đầu, cố chú ý đến từng hành động dù là nhỏ nhất để nhận ra em chẳng hề chú ý tới anh, cố đuổi theo những gì tim mách bảo mặc lý trí can ngăn để rồi hằng đêm giày vò trong tiềm thức... Anh từng cố gắng nghĩ ra từng lý do để biện hộ thay em khi từng nỗ lực từ anh mà em gạt bỏ, để rồi thất vọng trong mớ hỗn độn do chính anh bày ra, nhận ra rằng với em, anh chẳng là gì cả...
Đến rồi vội đi thật xa, em như cơn mưa mùa hạ anh chẳng thể với tới. Dù cho có đắm mình trong đó lâu đến nhường nào, anh cũng phải đau đớn thừa nhận rằng đến cuối cùng thì anh cũng chẳng giữ nổi cho mình một hạt mưa bé nhỏ...
Nhưng mà em à, mọi cố gắng của anh, tất cả những thứ mà anh dành cho em, không dùng đến thì cũng đừng vứt bỏ. Cứ để đó đi, để đến ngày nào đó, em có nhìn lại thì cũng biết rằng phía sau em, luôn có một người đã theo đuổi em nhưng em thẳng thừng chối bỏ, để cho người ấy đắm chìm trong nỗi đau không lối thoát.