Sự tan vỡ của một người luôn diễn ra trong im lặng.
Họ vẫn cười.
Vẫn đùa vui.
Vẫn trò chuyện bình thường… như chẳng có gì xảy ra.
Nhưng bên trong, tâm hồn ấy đang từ từ gục ngã—bởi những vết nứt nhẹ nhưng sâu, không thể nhìn thấy bằng mắt…
Không ai đập cửa. Không ai vứt đồ vật.
Không nước mắt rơi. Không tiếng hét vọng.
Chỉ là, một lúc nào đó, họ muốn nổi loạn… như một cách để giải tỏa tổn thương.
Nhưng rồi họ lại thôi.
Không phải vì yếu đuối, mà vì đã quá mệt để đấu tranh.
Trên gương mặt họ bình yên đến lạ.
Nhưng bên trong, trái tim ấy đã vỡ vụn từ lúc nào không rõ…
Kiểu tan vỡ ấy không làm ai bị thương.
Chỉ làm đau khổ người đang mang vết thương trong lòng.
| Kent Trần |













