Hôm nay, trên đường từ thành phố Hồ Chí Minh về quê, tự nhiên mình lại nhớ anh.
Trước đây anh là tài xế lái xe đường dài nên giờ giấc sinh hoạt của anh cũng lạ lùng lắm, lúc đó dù có mệt hay buồn ngủ đến mấy anh cũng cố gắng trò chuyện thêm với mình đôi ba câu để mình biết anh luôn vì mình mà chiều chuộng.
Thời gian đó mình có rất nhiều thứ phải lo từ công việc cho tới các mối quan hệ xung quanh nên con người cũng có phần cáu gắt hơn. Hôm đó mình đã bị anh mắng cho một trận vì thái độ không phải phép với anh (anh hơn mình tận 15t). Chẳng hiểu sau lúc đó mình lại thấy vui chứ chả hề có tí tức giận nào cả
Chiều nay khi trên xe khách mình đã nghĩ về anh rất nhiều.
Ngay tại con đường này, có thể trong một khoảnh khắc nào đó của nhiều năm trước đã có sự hiện diện của anh. Anh cười nói, anh không vui, anh mệt mỏi hay anh trò chuyện cùng một ai đó. Như vậy chúng mình có thể được xem là đang bên cạnh nhau được không?
Mong rằng ở một vũ trụ song song nào đó, chuyện của chúng mình sẽ không kết thúc mà lại có thật nhiều quả ngọt, lúc đó có lẽ mình sẽ hạnh phúc lắm.
Hiện tại chỉ mong anh là một người chồng tốt, thật yêu thương gia đình nhỏ của mình. Đừng vì cái tôi quá lớn mà làm tổn thương tới người phụ nữ ở bên cạnh anh…
Thi thoảng mình sẽ vẫn nhớ anh, người đàn ông này tại sao lại làm mình đau đớn đến như vậy?













