Tâm sự mỏng ngày mưa gió...
23:17-21/5/2022
Sáng t6 ngày 20/5 mình có bắt xe lên Hà Nam để cho kịp giờ thi chiều. Đến nơi mình gọi cho bác Hùng, một bác xe ôm thân thiện nhất trong số những cô/chú xe ôm mình từng đi. Bác lấy mình 20k cho mỗi cuốc xe. Bác bảo bác lấy tiền của người có tiền chứ không lấy tiền của sinh viên không có tiền như mình. Mọi khi mình đi xe mất 30k/ lần:)) mà thái độ của họ thì cũng oke nhưng không thấy sự thân thiện trong đó. Mà quan trọng là bác lấy mình rẻ kaka. Lần đầu đi xe bác là khi mình xuống Hà Nam lần 3. Lần đầu tiên đi xe khách từ HN xuống Hà Nam thì gặp bác. Bác bảo lần sau đi về hay xuống HNam thì gọi bác đèo đi.
Sáng t6 cách 10km thì mình gọi bác, sau một hồi thì bác cũng tìm thấy mình vì lúc gọi thì mình bảo xuống chỗ vườn hoa nhưng bác tài lại cho mình dừng ở trạm khác Không đeo kính nhưng mình vẫn nhận ra bác. Mình có ấn tượng với những người to to tròn tròn như mình kaka trông hiền và tử tế. Trên đường đi bác nói chuyện với mình nè. Bác nghĩ chiều mình xuống chứ không nghĩ sáng đã xuống thế này. Sáng ở nhà với mẹ được tí nào hay tí đấy. Con gái mai sau đi lấy chồng thì không có thời gian ở gần bố mẹ nữa. Bác bảo đi học có khi có ny cùng trường hoặc khác. Có thể lúc yêu người ta tử tế và tốt với mình, nhưng đến lúc lấy nhau về người ta lại không còn tử tế với mình như thế nữa con ạ. Bác kể bác có một cô con gái với một anh con trai. Chị gái sinh năm 90, có ny cùng lớp đại học ở Vĩnh Phúc . Gia đình anh trai ở Vĩnh Phúc luôn bố làm cán bộ, cũng đến nói chuyện cho hai cháu nên duyên vợ chồng, hai bác dưới Hà Nam có cô con gái mà gả lên Vĩnh Phúc cũng gần, không xa lắm, ra trường thì bố anh trai kia hứa xin việc cho đúng ngành sư phạm ở trên VP luôn. Bác nghe cũng bùi tai, hai anh chị cũng yêu nhau nên đồng ý gả chị đi. Đến khi ra trường không xin được việc, vạ vật lại về Hà Nam. Bác xin việc cho chị đi làm cô giáo mầm non, còn anh trai thì bảo trên này không có việc gì làm nên chỉ ở nhà chơi. Bác bảo thế là chết rồi. Bác nuôi cả nhà con gái. Hai vợ chồng lúc này có con đầu là bé gái. Gia đình 3 người lại dắt nhau về VP. Về được một thời gian chị lại có bầu bé trai, hai vợ chồng cũng lại xích mích, rồi chia tay. Con gái ở với mẹ còn con trai ở với bố. Chị gái cùng cháu gái về quê với bác. Bác xin việc ở khu công nghiệp cho chị. Bác kể, giờ sáng ở nhà hai ông bà cho cháu ăn, rồi trông cháu cho chị đi làm. Bác thỉnh thoảng xách xe đi chạy kiếm vài đồng. Giờ có cả con gái, cả cháu trai cháu gái về bác cũng nuôi được hết. Bác lo ăn, lo mặc, lo việc cho chúng nó vẫn được cả!
Thế mới biết bố mẹ sinh con cả đời vẫn lo cho con. Con bé thì chăm con, lo học lo ăn lo mặc lo abc cờ mờ nờ ( cái lo abc cờ mờ nờ là bố mình hay nói lúc nói chuyện với mình, hài dã man). Con đi lấy chồng thì lo xem nó có biết ăn ở hợp với nhà người ta không, có sống tốt không... bạc cả đầu nếu không tốt lại về với bố mẹ, bố mẹ lại lo tiếp.
Aiza. Mình cũng sợ lấy chồng, rồi bao nhiêu cái phải tập lo tập nghĩ. Mình sợ mình sẽ khổ:)) bởi mình sướng quen rồi, khổ mình chắc zãy đành đạch ra mất. Miệng mình kêu nhưng tay vẫn làm:( có một đợt nói chuyện với bố, bố mình bảo:" Ly làm được nhiều hơn các em, cái gì cũng biết làm là mai sau khổ" nghĩ mà buồn. Bố mình cũng khéo nhất trong mấy anh em cũng khổ nhất, giờ đỡ hơn xíu. Mình chỉ mong lần mở bát của mình đã toxic thì cú chốt hạ của mình cũng xứng đáng với công sức mình bỏ ra:)) không thì mình chếc mất. À không chếc nhưng ngấp ngoải. Giờ mình mới bước vào tình iu mới. Vẫn vui vẻ và chưa có gì sóng gió hết. Có sóng gió thì mình bỏ thôi chứ sức mình yếu chống không nổi Thiếu nghị lực ghê nhưng thôi kệ.
Chúc các bác đã, đang và sẽ có tình iu đẹp. Nó sẽ giúp các bác sáng mắt ra chứ không mù thêm đâu. Yên tâm là như vậy Nhiều lúc mình bảo không thích về nhà, không thích ở nhà nhưng những lúc như thế không ở nhà không ai chứa mình phải hông!
















