Nhân một ngày Valentine muộn, crush rủ mình đi xem Mắt Biếc.
Đây là trích đoạn em thích nhất trong Mắt Biếc. Trong truyện không có Hồng, nhưng trong phim, cô ấy là cô gái em thương nhất. Có lẽ trong cuộc đời của ai cũng từng xuất hiện hình bóng của Ngạn.
Với em, anh có thể là Ngạn, si tình cô Hà Lan nào đó. Nhưng em sẽ không là Hồng. Em cảm thấy thật ngốc khi dành cả năm dài tháng rộng để theo đuổi một người chưa từng quay lại nhìn mình, toàn bộ trong đáy mắt họ chỉ tồn tại mỗi mình Hà Lan.
Trên đời này chẳng thiếu Hồng thầm thương Ngạn,còn Ngạn vấn vương Hà Lan. Hệt như những quân cờ Domino, em đổ vào crush, crush lại đổ vào crush của crush. Lòng vòng, mãi chẳng dừng lại.
"Rồi sao hả Ngạn? Rồi Ngạn có lo được cho người ta không? Mà, mà người ta có để cho Ngạn lo cho người ta không? Ngạn có biết Hồng đã phải từ chối bao nhiêu cái đám dạm hỏi rồi không? Vài ngày nữa Hồng sẽ vào Sài Gòn, không mắc kẹt ở cái làng này nữa, một mình Ngạn mắc kẹt ở đây là đủ rồi!"
Khi bị người mình thương từ chối, Hồng đã bật khóc trong đau đớn. Chỉ vài câu nói, mọi uất nghẹn, mọi cảm xúc kìm nén của tình yêu đơn phương suốt 35 năm được đẩy lên đỉnh điểm. Hồng từng từ bỏ công việc tốt, rời xa thành phố hoa lệ, trở về Đo Đo, với hi vọng được ở bên cạnh Ngạn. Vậy mà sau ngần ấy năm cố gắng, Hồng chẳng nhận được gì. Có lẽ, cô gái ấy đã rất chua chát khi thốt ra những câu nói đau lòng đến vậy. Em thương Hồng, em thấy thấp thoáng hình bóng mình trong đấy. Em cũng trách Hồng, trách cái sự si tình ấy khiến cô gái bỏ lỡ bao điều tốt đẹp mà cô xứng đáng nhận được.
Em tin Hồng đã dám nhìn vào sự thật, dám buông bỏ, mối tình đẹp nhưng vô vọng suốt bao nhiêu năm. Vậy cũng tốt. Một người quay đi, yêu lấy bản thân, trao cơ hội cho người khác mang lại hạnh phúc cho mình.
Nhưng cảm xúc là thứ không thể định nghĩa.
"Chưa một lần yêu hết mình thì sẽ hối tiếc. Một lần dấn thân thì sẽ đau xé tâm can. Là thử sẽ không hối tiếc hay không trải qua sẽ không đau lòng?"