Mệt mỏi, hắn đang rất mệt, những câu nói, những âm thanh. Ngày 19, đúng ra còn 1 ngày mới vào cái ngày đó, nhưng đó là ngày nghỉ, nên giờ mọi người ai nấy đều rụch rịch chuẩn bị kế hoạch vào cái ngày mà nó còn chưa đến. Hắn cũng mong nó nhưng tất nhiên nó phải điều gì đó hắn chú ý tới. Ai đó ư, có thể, nhưng chắc ai cũng đoán được, hắn đã dành nguyen cả ngày hôm đó để dò hỏi xem người đó thực sự có tham gia vào buổi tối hôm nay ko. Mọi chuyện gần như chắc như đinh đóng cột
Mệt mỏi, hắn vẫn cảm thấy mệt mỏi khi mà ngay tối hôm nay có 1 bữa tiệc sắp tới với các tổ trong công ty, ai đó văng vẳng trong tai hắn có người tặng “ai đó” hoa kìa. Hắn bất giác thốt lên 1 câu chửi thề, rồi im bặt. Khuôn mặt có thể ai cũng nhận thấy khuôn mặt hắn thay đổi nhanh trong thật khó coi, cái khuôn mặt hắn như muốn xị xuống, một không khi xung quanh cảm tưởng bất kì ai mà trêu hắn thôi cũng khiến hắn phát cáu đập vài thứ để hả giận.
Tiếng chuông điểm, hắn nhìn lên đồng hồ - “nhanh quá” – mọi thứ xung quanh thật nhanh, hắn nhận ra mọi thứ nhanh đến mức mà hắn chưa kịp nhận ra điều gì, hắn muốn dừng lại để tự chìm trong cái không khí tệ hại và chết ngạt của mình. “đi ăn bánh thôi” – “bánh??” đó là thứ mà hắn bỗng dung nghe thấy văng vẳng bên tai, “à” rồi hắn nhận ra sự chuẩn bị đó mọi người cũng đã tự thưởng cho nhau những niềm vui ở công ty, à có thể hắn dần nhận ra rằng có sự thiếu vắng điều gì đó ở trong căn phòng đó, “ ừ nhỉ, chắc ở đó thôi” và hắn bước đi cùng mọi người ra nơi mà mọi người tập trung.
Âm thanh nhỏ nhẹ lọt vào tai của hắn xung quanh phòng rất ồn ào, nơi mà mọi người đang cười đùa với nhau, tận hưởng cái giờ nghỉ quý giá trong buổi chiều. Hắn thì ngược lại, cái âm thanh mà hắn nghe được khiến hắn có một cảm xúc ngược lại với mọi người, hắn như đến buổi trưa, nơi mà hắn biết được cái điều chẳng mấy an tâm và giờ. Hắn cảm thấy thật tồi tệ, hắn bước đi một cách dứt khoát về văn phòng nơi hắn đang làm việc. Hắn chẳng cần phải xuống xưởng nơi làm việc của công nhân trong công ty nhưng tai hắn đã cảm thấy nóng, hắn cảm thấy được 2 cái tai hắn nó sẽ đỏ đến mức nào.
Cơ thể mệt mỏi với một ngày chẳng mấy là vui, hắn mong cái ngày trôi qua nhanh. Hắn sải bước từng bước nặng nề đi trong công ty, hắn muốn kết thúc cái ngày làm việc thật nhanh. Động lực, hết r. Ai cũng có thể cảm nhận được điều gì đó khác thường trong hắn, một việc làm sai thôi cũng khiến hắn văng 1 câu chửi thề. Suy nghĩ nhiều thứ và hắn thở dài, hắn nhớ lại cái đêm nào đó, hắn đã suy nghĩ đúng “một diễn viên hay làm tròn vai 1 diễn viên” đúng hắn lại nhớ về những vở kịch có cái kết đẹp, những bộ phim lãng mạn với những happy ending và hắn là kẻ mà chẳng tốt đẹp gì trong cái bộ phim đó. Nếu có 1 nơi nào đó để bình luận về những thứ đó thì có lẽ hắn sẽ nhận được những câu chửi đủ rồi đó, hết phim được rồi, cái thằng phản diện thế là đủ.
Quen, có lẽ điều đó cũng không quá xa lạ với hắn. Tặc lưỡi, “thế là đủ” hắn suy nghĩ. Khác, khác quá hắn dần nhận ra sự khác biệt của chính hắn với xã hội xung quanh. Khóc như, quá đủ cho những việc thế này rồi, sao mà khóc được, hắn cũng muốn khóc như bao đứa trẻ khác lắm chứ. À mà k đáng, dù gì có những thời điểm hắn k khác gì quả bóng bị tưng hứng, có thời điểm nhận được thời gian ngắn ngủi và có những lúc hắn tự nhủ “thời điểm chưa đến mà thôi” nhưng xung quanh và cơ thể hắn nóng bừng phủ nhận những điều hắn suy nghĩ.