22:49 sao khi ct hoặc mất đi thứ gì đó luôn làm ta thấy chơi vơi anh nhỉ…sao ct em ngủ nhiều lắm. Em tự nhủ bản thân thiếu người ấy cs vẫn bth, lại ngủ ngon ngủ nhiều hơn nữa. Em ngủ quên cả phải lên lớp, quên rằng mình phải cần làm gì khác ngoài ngủ. Một hôm thầy em nói:” m đang trốn tránh thực tại à”. Em mới nhận ra mình không ổn đến như vậy. Đó là câu chuyện của 3 năm trc. Giờ thì em kh ngủ được, vì khi nhắm mắt hình ảnh người ấy cứ hiện lên nhưng mà xa dần. Người ấy vừa cất cánh bay tới một đất nước khác, mặc dù ở đây thì cũng vậy thôi. Nhưng sao em tuyệt vọng thế này. Em chỉ muốn tâm sự với anh vậy thôi ạ.
Người ta chỉ lớn lên sau những lần bị cuộc đời làm cho bật khóc. Mình không nhớ là ai đã nói như vậy, nhưng mình thấy nó khá là đúng.
Nghĩ tích cực một chút thì chia tay là cơ hội tốt để thay đổi bản thân, hoặc tìm được một người khác thích hợp hơn thôi.












