Em, Chan
Chan thật đặc biệt đến nỗi anh đã không biết viết những dòng mở đầu này như thế nào để làm những câu chữ này trở thành một thứ gì đó đặc sắc đối với em nữa.
Có lẽ Chan đã đọc được tất những điều anh viết, những mảnh suy nghĩ vụng vặt, những cảm xúc của anh của những ngày trước - những tháng ngày anh chưa gặp Chan, chưa biết Chan là ai, và Chan đã sống thế nào... Điều này làm anh suy nghĩ nhiều, anh suy nghĩ về bản thân mình, anh suy nghĩ về những thứ mình đã làm, và anh cũng cho rằng, có lẽ cuộc đời của anh sẽ phải chia thành 2 giai đoạn đó là trước khi gặp Chan và sau khi gặp Chan.
Đôi khi anh hay cười một mình, vì mỗi lần suy nghĩ về chuyện chúng ta gặp nhau như thế nào, anh lại cảm thấy thật khó tin, khó tin vì sự việc nó cứ xảy ra như thế. Chắc em cũng cảm thấy như anh đúng không Chan?. Anh đã rất may mắn khi bước chân vào Giảng đường của ĐH Y Dược, nơi mà anh nghĩ mình tương lai mình đã định sẵn, học 6 năm, xong ra đi làm, có thể là về quê nếu anh không đủ giỏi, rồi mở phòng khám, yên bình cho đến già, anh chả phải bận tâm về điều gì, vì mọi thứ nó đã dàn trải ra như thế. Nhưng đó là cái thất bại đầu tiên của anh, để anh nhận ra rằng cuộc đời này, nếu không phải để làm điều mình thích, mình hào hứng vì nó, thì nó sẽ trở nên vô nghĩa... Có lẽ anh sẽ phải cảm ơn đời rất nhiều lần nữa, mọi thứ nó đem đến đều có lí do hết, anh sẽ không còn buồn khi không đạt mình thứ mình muốn như khi trước nữa, vì sao?, vì khi không đạt được thứ mình muốn, đời sẽ cho mình thấy rõ thứ mình cần, trong vô thức, anh đã chọn nơi mình học tập tiếp theo mà ở nơi ấy chúng ta đã gặp gỡ - không hẹn trước, không hề hay biết, và lại một lần nữa, rất may mắn - cuộc đời đã đưa anh đến với Chan, như thể nó đã vùi dập anh đủ lâu để rồi an ủi anh bằng một món quà lớn như thế, đó là em, đó là Chan của anh.
Chan không biết đâu, từ ngày đó - ngày gặp em, anh đã thay đổi như thế nào, anh có cảm tưởng như mình được sống với chính bản thân của mình, chứ không phải là những ngày tháng e dè, sống một cách buồn bã nữa. Anh từng nghĩ mình rất giỏi đến nỗi có thể làm mọi thứ một mình, anh đã cố như thế trong một thời gian dài, để rồi có những phút yếu lòng anh lại gục ngã, anh lại sa sút như thế, nhưng em không biết em đã thay đổi anh như nào đâu, những dự định của anh giờ đây đã có em, mọi thứ đều có em, và không ai khác, anh đã quyết định cùng em thực hiện hết những điều đó, không phải là ai khác hết, vì em là Chan.
Anh biết cô gái của anh hay lo lắng, anh đã luôn cố gắng từng ngày sống thật tốt vì em, anh sẽ cố gắng đem lại sự an tâm cho em, vì chỉ khi em an tâm, em vui vẻ, em cảm thấy mình hạnh phúc, thì trong khoảnh khắc đó anh mới cảm thấy hạnh phúc và vui vẻ, vì đơn giản, ai chả vui vẻ và tràn ngập khi thấy người mình thương ở bên mình mà hạnh phúc và vui vẻ chứ?. Và anh muốn cho cô gái của anh biết rằng “EM RẤT ĐẶC BIỆT”, em không giống một ai trên đời này cả, em có những ưu điểm và khuyết điểm rất riêng em, điều đó tạo nên em, tạo nên Chan mà a thương rất nhiều, anh chả bao giờ kiếm ra được người nào khác giống em, mặc kệ trên đời còn bao thứ người ta kháo nhao rằng nó đẹp nó tốt , nó hoàn hảo, sự hoàn hảo đó không phải dành cho anh, sự hoàn hảo dành cho anh chính là em. Là người cùng anh thực hiện những ước mơ, là người cùng anh lầy, là người cùng anh làm những điều điên rồ, và tất nhiên rồi, sẽ thật tuyệt nếu chúng ta có thể đi hết đoạn đường sắp tới cùng nhau. Và rồi gia đình chúng ta sẽ tràn ngập tiếng cười, tiếng trẻ con ... và tiếng chó sủa =))).
Anh không giỏi hiểu người khác, nhưng anh nghĩ anh sẽ hiểu Chan được, vì anh tin nếu anh đủ yêu thương và quan tâm, thì Chan sẽ người anh hiểu rõ nhất trên đời. Và anh nghĩ điều gì mình cố gắng vì nó thì mình sẽ đạt được mà thôi. Anh muốn cho cả thế giới thấy rằng chúng ta xứng đáng bên nhau, và chứng minh rằng nếu có sự đồng lòng từ 2 đứa thì từ tay không cũng có thể dựng lên những thứ lớn lao, anh mong Chan hiểu và cùng anh thực hiện những điều chúng ta đặt ra cùng nhau, để rồi sau này ngồi nhìn lại, mình sẽ ngồi cười cùng nhau : “Ôi sao hồi đó tụi mình “kinh” thế”.
Anh biết thời gian sắp tới chắc chắn là sẽ có nhiều khó khăn, nhưng mà anh tin rằng là nếu mình muốn thì mình sẽ đạt được thôi, hai đứa sẽ giúp nhau tốt lên, và luôn kiên cường giống như con dấu trên tay mình vậy : Fall down seven times stand up eight.
Anh không sợ khó?! Còn em ?
For my Chan











