Huế mộng mơ
One Nice Bug Per Day
occasionally subtle

Show & Tell
$LAYYYTER
Misplaced Lens Cap
Cosimo Galluzzi

❣ Chile in a Photography ❣

Product Placement

if i look back, i am lost
Noah Kahan

@theartofmadeline
KIROKAZE
NASA
The Bowery Presents
Aqua Utopia|海の底で記憶を紡ぐ
🩵 avery cochrane 🩵
Monterey Bay Aquarium
todays bird
Interview Vampire Daily

seen from Colombia

seen from Türkiye
seen from Indonesia

seen from Bangladesh

seen from Puerto Rico
seen from Malaysia

seen from United Kingdom
seen from United States
seen from Chile
seen from Malaysia
seen from Hungary

seen from United States

seen from Denmark
seen from United States

seen from Türkiye

seen from Malaysia
seen from United States
seen from United States

seen from United Kingdom

seen from United States
@trangtrangblog
Huế mộng mơ

Anya is live and ready to show you everything. Watch her strip, dance, and perform exclusive shows just for you. Interact in real-time and make your fantasies come true.
Free to watch • No registration required • HD streaming
Happy new year 2020, hometown city
Vũng Tàu nhìn từ tượng chúa Kito - một trong những tượng Tượng Chúa Giês...
một phần Vũng Tàu từ đỉnh Tượng chúa Kito Vua
ANY nói là vùng đất này nhìn không giống Việt Nam, anh ấy có cảm giác là một đất nước khác (và mình cũng chưa biết được đất nước này anh nhắc đến là gì, haha, sau hỏi lại xem)
23/2/2020 khung cảnh nhìn ra từ phòng ngủ của tòa nhà Bạch Dinh. Thiết nghĩ, người Pháp thật biết cách thưởng thức thiên nhiên, họ lựa những nơi đẹp nhất trên đất nước mình để chọn là nơi nghỉ dưỡng từ cả hơn trăm năm trước

Anya is live and ready to show you everything. Watch her strip, dance, and perform exclusive shows just for you. Interact in real-time and make your fantasies come true.
Free to watch • No registration required • HD streaming
Ước mơ làm MC
Xưa có sở thích làm MC dẫn chương trình. Đến nỗi mình còn đăng ký khóa học làm MC. Nhưng vì học phí đắt quá. Và nguyên nhân chính là lên hình rất nhiều. Mà mình thì vốn dĩ không ăn hình, cứ chụp hình tự nhiên thì bản mặt đáng lẽ deep thì gây hài 🤣
Good morning. Lâu lắm mình mới quay lại viết chút. Biết rằng để có được tư duy logic, nhạy bén thì tốt nhất nên viết ra những gì đang suy nghĩ để cảm thấy nhẹ nhõm hơn, tự do hơn, hiểu được chính mình hơn. Bởi nhiều khi mình cảm thấy rằng mình còn thấy mình mâu thuẫn và khó hiểu. Vì thế tự nhắc nhở bản thân là ngày nào cũng nên viết ra đôi câu để tự tĩnh tâm lại. 03/12/2018
Sáng thứ Bảy đi làm nhưng tâm trí đã quá mệt mỏi sau cả tuần lao động cật lực. Đầu óc cứ bay đi đâu không biết. Mãi đến lúc cầm quyển sách ra quán cafe buổi trưa để đọc thì mới thấy mình lấy lại được sự tập trung một chút. Tất cả chúng ta đều có cách riêng của mình để lấy lại cân bằng. Sự yên tĩnh, hoặc cô độc, đôi khi là một cách hiệu quả.
Dạo gần đây có lẽ mình cũng đang trải qua cùng một cảm giác với nhiều bạn dùng Tumblr khác khi mà càng ngày càng có nhiều người biết đến con người thật của mình rồi thì càng e dè chia sẻ tâm sự hơn. Các bài viết mang tính cá nhân càng ngày càng ít đi để rồi có người chọn từ bỏ blog và làm tài khoản mới, hoặc không viết nữa. Cả một thời kí ức Yahoo!360 và Xanga trở lại - khi mà mình setup 1 tài khoản công khai để trò chuyện, giao lưu với tất cả mọi người khác, và một tài khoản bí mật chỉ để viết cho bản thân mình - nhưng thật tâm luôn muốn có người lạ nào đó tìm được và sẻ chia tâm sự cùng nhau - nhưng sẽ không bao giờ tìm ra nhau.
Không biết đấy có phải là những gì mà người ta hát trong bài Người Lạ Ơi không nhỉ? Chục năm trở lại đây, mình chưa bao giờ dành thêm quan tâm đến những ca khúc mới như vậy nữa. Chỉ có điều là, nếu setup 1 cái blog mới thì nó quá mất công. Và với 1 đứa lười như mình thì chả có đủ động lực để làm điều đó - tạo ra mớ hỗn độn rồi lại phải tìm cách che dấu nó. Đó cũng là lí do mà mình không đi ngoại tình lung tung vì sẽ phải vất vả suy nghĩ cách xóa dấu vết. Với cả, Tạp chí Chim lợn đã nói rồi: Nếu không muốn người khác biết thì đừng làm.
Mới đặt mua 1 cái headphone đắt nhất từ trước đến nay mà mình dám mua. Tận 3 triệu. Của Sennheiser. Nhớ hồi sinh viên đi lượn electronics store chỉ dám cầm lên đặt xuống mấy cái tai nghe 20-30 eur, khoảng 500-600k VND. Còn mấy cái 100 eur trở lên thì còn không dám cầm vào vì sợ làm bẩn tai nghe của người ta cơ =))) mỗi khi hồi hộp mình lại ra mồ hôi tay. Hồi 16 tuổi cầm tay bạn gái là tim đập chân run lắm chứ không cáo già như bây giờ đâu. Giờ cáo rồi nên cầm cái headphone 3 triệu thấy cũng bình thường. Phấn khích một tí vì có lẽ đây cũng là một trong những điều “Đầu tiên” hiếm hoi mình làm trong mấy tháng trở lại đây.
Có ai nhắc nhau là hãy chăm chỉ làm những điều “đầu tiên” thường xuyên trong đời không? Chẳng hạn như lần đầu tiên đi nhuộm tóc này, lần đầu tiên xăm, hay lần đầu tiên đi du lịch Đài Loan chẳng hạn. Lịch làm việc kín đến nỗi chẳng có thời gian đọc sách chứ đừng nói là đi du lịch nhưng mình nghĩ có lẽ mình chưa đầu tư đủ cho việc sắp xếp lại thời gian của mình. Hôm nay đã nghĩ đến chuyện xóa bớt vài game trong điện thoại đi để khi cầm điện thoại lên không biết làm gì sẽ đặt xuống và cầm quyển sách lên.
À mình đang đọc Nudge của Richard Thaler và Cass Sunstein - tác giả của quyển Tất cả chúng ta đều hành xử cảm tính (Misbehaving). Đọc gần xong rồi, chỉ còn 60 trang nữa thôi mà 7 ngày rồi chưa kết thúc được. Đây là 1 quyển sách rất hay, ngắn gọn, xúc tích, xứng đáng được trao giải thưởng về đề tài tâm lý học ứng dụng. Và đọc Nudge mới biết quyển Misbehaving kia chỉ là một cái trailer dài dòng hơn cả nội dung chính. Cảm giác như là Thaler biết nếu đặt lại tựa đề sách thì các độc giả phong trào sẽ tìm đọc về đề tài này nhiều hơn bởi vì cái book title và book cover vậy. Người ta luôn trông mặt bắt hình dong mà.
Nudge nhìn chung là rất hay và mình chắc là bản nguyên gốc tiếng Anh sẽ ok hơn bản dịch tiếng Việt. Đã định đặt mua bản tiếng Anh trên tiki rồi nhưng nghĩ có cầm về thì mình cũng chưa chắc đã đọc lại Eng ver. Sự chây lì của con người chưa bao giờ làm mình ngạc nhiên. Đến cả nhóc Kiên đọc xong mà còn mất cả tuần mới thèm viết book report trả thầy. Còn mình thì cứ đinh ninh rằng mua Kindle thì sẽ đọc được nhiều sách hơn, hóa ra không phải. Đành phải bán Kindle đi vì rốt cuộc thói quen vẫn không thay đổi được. Và cái hi vọng của mình khi mua headphone mới là sẽ nghe nhạc trở lại nhiều như hồi còn trẻ có thể sẽ sớm bị lụi tàn…
Từ giờ đến lúc đấy thôi thì cứ cố gắng nghe nhạc bất cứ lúc nào mới được. Khoảng một tuần nay nhờ nghe nhạc khi làm việc nên mình đã không còn căng thẳng đến mức nghiến răng cắn nát hai bên má nữa rồi. Sinh viên kêu than đi học khổ cực bao nhiêu chứ ông thầy soạn bài giảng còn khổ hơn nữa kìa.
À hôm vừa rồi có công ty anh bạn mời sang nói chuyện về chủ đề marketing cho ngành giáo dục cũng vui. Mỗi tội bận quá không có thời gian chuẩn bị chi tiết, cảm thấy cũng có lỗi với các bạn đã có mặt hôm đó để nghe. Lúc đầu nghe ông anh bảo, có 2 đứa nhân viên thôi. Xong đến nơi thấy 20 đứa =)) Cảm ơn hoa và thiệp của các bạn. Mình rất vui. Bó hoa có nhờ chị đồng nghiệp cắm vào bình rồi. Buộc nơ xanh nữa, rất là xinh.
Chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ.
Cảm giác được lắng nghe bởi một ai đó dù không quen và ko bị phán xét khi nói ra một quan điểm. Đó thực sự là mong muốn của nhiều người. Có thời gian trac nghĩ rằng tại sao ở vn còn ít trung tâm hay thậm chí là phòng khám về tâm lý phổ biến. Phải chăng con người mình còn ngại về vấn đề thổ lộ những suy nghĩ tận sâu trong lòng, điều khó có thể nói với ai dù người thân hay bạn bè. Có chăng có dịch vụ đó thì chi phí còn là vấn đề cân nhắc lớn
Sáng thứ Bảy đi làm nhưng tâm trí đã quá mệt mỏi sau cả tuần lao động cật lực. Đầu óc cứ bay đi đâu không biết. Mãi đến lúc cầm quyển sách ra quán cafe buổi trưa để đọc thì mới thấy mình lấy lại được sự tập trung một chút. Tất cả chúng ta đều có cách riêng của mình để lấy lại cân bằng. Sự yên tĩnh, hoặc cô độc, đôi khi là một cách hiệu quả.
Dạo gần đây có lẽ mình cũng đang trải qua cùng một cảm giác với nhiều bạn dùng Tumblr khác khi mà càng ngày càng có nhiều người biết đến con người thật của mình rồi thì càng e dè chia sẻ tâm sự hơn. Các bài viết mang tính cá nhân càng ngày càng ít đi để rồi có người chọn từ bỏ blog và làm tài khoản mới, hoặc không viết nữa. Cả một thời kí ức Yahoo!360 và Xanga trở lại - khi mà mình setup 1 tài khoản công khai để trò chuyện, giao lưu với tất cả mọi người khác, và một tài khoản bí mật chỉ để viết cho bản thân mình - nhưng thật tâm luôn muốn có người lạ nào đó tìm được và sẻ chia tâm sự cùng nhau - nhưng sẽ không bao giờ tìm ra nhau.
Không biết đấy có phải là những gì mà người ta hát trong bài Người Lạ Ơi không nhỉ? Chục năm trở lại đây, mình chưa bao giờ dành thêm quan tâm đến những ca khúc mới như vậy nữa. Chỉ có điều là, nếu setup 1 cái blog mới thì nó quá mất công. Và với 1 đứa lười như mình thì chả có đủ động lực để làm điều đó - tạo ra mớ hỗn độn rồi lại phải tìm cách che dấu nó. Đó cũng là lí do mà mình không đi ngoại tình lung tung vì sẽ phải vất vả suy nghĩ cách xóa dấu vết. Với cả, Tạp chí Chim lợn đã nói rồi: Nếu không muốn người khác biết thì đừng làm.
Mới đặt mua 1 cái headphone đắt nhất từ trước đến nay mà mình dám mua. Tận 3 triệu. Của Sennheiser. Nhớ hồi sinh viên đi lượn electronics store chỉ dám cầm lên đặt xuống mấy cái tai nghe 20-30 eur, khoảng 500-600k VND. Còn mấy cái 100 eur trở lên thì còn không dám cầm vào vì sợ làm bẩn tai nghe của người ta cơ =))) mỗi khi hồi hộp mình lại ra mồ hôi tay. Hồi 16 tuổi cầm tay bạn gái là tim đập chân run lắm chứ không cáo già như bây giờ đâu. Giờ cáo rồi nên cầm cái headphone 3 triệu thấy cũng bình thường. Phấn khích một tí vì có lẽ đây cũng là một trong những điều “Đầu tiên” hiếm hoi mình làm trong mấy tháng trở lại đây.
Có ai nhắc nhau là hãy chăm chỉ làm những điều “đầu tiên” thường xuyên trong đời không? Chẳng hạn như lần đầu tiên đi nhuộm tóc này, lần đầu tiên xăm, hay lần đầu tiên đi du lịch Đài Loan chẳng hạn. Lịch làm việc kín đến nỗi chẳng có thời gian đọc sách chứ đừng nói là đi du lịch nhưng mình nghĩ có lẽ mình chưa đầu tư đủ cho việc sắp xếp lại thời gian của mình. Hôm nay đã nghĩ đến chuyện xóa bớt vài game trong điện thoại đi để khi cầm điện thoại lên không biết làm gì sẽ đặt xuống và cầm quyển sách lên.
À mình đang đọc Nudge của Richard Thaler và Cass Sunstein - tác giả của quyển Tất cả chúng ta đều hành xử cảm tính (Misbehaving). Đọc gần xong rồi, chỉ còn 60 trang nữa thôi mà 7 ngày rồi chưa kết thúc được. Đây là 1 quyển sách rất hay, ngắn gọn, xúc tích, xứng đáng được trao giải thưởng về đề tài tâm lý học ứng dụng. Và đọc Nudge mới biết quyển Misbehaving kia chỉ là một cái trailer dài dòng hơn cả nội dung chính. Cảm giác như là Thaler biết nếu đặt lại tựa đề sách thì các độc giả phong trào sẽ tìm đọc về đề tài này nhiều hơn bởi vì cái book title và book cover vậy. Người ta luôn trông mặt bắt hình dong mà.
Nudge nhìn chung là rất hay và mình chắc là bản nguyên gốc tiếng Anh sẽ ok hơn bản dịch tiếng Việt. Đã định đặt mua bản tiếng Anh trên tiki rồi nhưng nghĩ có cầm về thì mình cũng chưa chắc đã đọc lại Eng ver. Sự chây lì của con người chưa bao giờ làm mình ngạc nhiên. Đến cả nhóc Kiên đọc xong mà còn mất cả tuần mới thèm viết book report trả thầy. Còn mình thì cứ đinh ninh rằng mua Kindle thì sẽ đọc được nhiều sách hơn, hóa ra không phải. Đành phải bán Kindle đi vì rốt cuộc thói quen vẫn không thay đổi được. Và cái hi vọng của mình khi mua headphone mới là sẽ nghe nhạc trở lại nhiều như hồi còn trẻ có thể sẽ sớm bị lụi tàn…
Từ giờ đến lúc đấy thôi thì cứ cố gắng nghe nhạc bất cứ lúc nào mới được. Khoảng một tuần nay nhờ nghe nhạc khi làm việc nên mình đã không còn căng thẳng đến mức nghiến răng cắn nát hai bên má nữa rồi. Sinh viên kêu than đi học khổ cực bao nhiêu chứ ông thầy soạn bài giảng còn khổ hơn nữa kìa.
À hôm vừa rồi có công ty anh bạn mời sang nói chuyện về chủ đề marketing cho ngành giáo dục cũng vui. Mỗi tội bận quá không có thời gian chuẩn bị chi tiết, cảm thấy cũng có lỗi với các bạn đã có mặt hôm đó để nghe. Lúc đầu nghe ông anh bảo, có 2 đứa nhân viên thôi. Xong đến nơi thấy 20 đứa =)) Cảm ơn hoa và thiệp của các bạn. Mình rất vui. Bó hoa có nhờ chị đồng nghiệp cắm vào bình rồi. Buộc nơ xanh nữa, rất là xinh.
Chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ.
Ham chơi
Trac vẫn thường rơi vào những cuộc hẹn hò vui chơi dù còn khối việc quan trọng hơn còn đó. Với bản tính ham vui ban đầu nhận lời còn hí hửng, sau lại nghĩ rằng: ôi đi chơi mà áp lực vl 😥
Ps: từ chối ntn đâyy

Anya is live and ready to show you everything. Watch her strip, dance, and perform exclusive shows just for you. Interact in real-time and make your fantasies come true.
Free to watch • No registration required • HD streaming
I promise
Tự hứa, cam đoan hứa
Mình tự hứa từ nay sẽ không bỏ giữa chừng, cố gắng hết mình vì mục tiêu đặt ra. Tự hứa sẽ thức dậy sớm khi đồng hồ báo thức. Tự hứa sẽ hoàn thành công việc mới đi ngủ. Tự huyễn sẽ không úp sách lên mặt ngủ lúc nào chẳng biết 🙈
Hi there, this is the first time I use
Hôm nay Trac cảm thấy bắt đầu có sự thay đổi nhẹ trong mình khi bản thân được chia sẻ rất nhiều điều bổ ích.
Thứ 1 là Trac học được cách tham gia một cuộc tranh luận về một chủ đề. Nếu như bạn chưa hiểu về nó, hãy lắng nghe và đặt câu hỏi.
Thứ 2 là nếu bạn chưa biết cách diễn đạt ngôn ngữ một cách dễ hiểu nhất thì tốt nhất bạn nên luyện tập bằng cách đọc và viết hằng ngày. Viết những gì bạn quan tâm, những thế mạnh của bản thân, những suy nghĩ, quan niệm về những việc xảy ra trong ngày.
Thứ 3, quan niệm của bản thân về hình mẫu người yêu trong tương lai
Thứ 4 là ý kiến của mình về việc có nên tập uống bia để đi nhậu
Và mong muốn của Trac càng sớm càng tốt:
nói TV trôi chảy, dễ hiểu, khi đứng trước đám đông
Nói tiếng anh thành thạo
Cố lên 🖐