Cõi này chúng ta sống nó là cõi tạm. Nó là thế giới vật chất. Nó không phải là thế giới siêu hình.
Nên con người ta cần không khí để sống. Cần lương thực để ăn. Cần nhà để ở. Cần tiền để chữa bệnh. Và cần nhiều vật chất để trả những trách nhiệm, gánh những lo toan trên đường đời.
Chứ chả ai hít khí trời nghe nhạc mà sống muôn đời cả.
Con không chọn được cha mẹ. Nên không có gì sai nếu sinh ra hơi khó khăn thiếu thốn.
Sai là ở chỗ chí không nhiều, nỗ lực không lắm, phấn đấu không sâu mà đổ tại thì lại thừa.
Nhiều lúc anh muốn người ta phải chấp nhận cái sự nghèo của anh. Nhưng ít ra anh cũng phải thể hiện được anh có chí đến mức nào, chăm chỉ ra làm sao, nỗ lực đến thế nào. Thì họ mới có cái cơ sở mà tin mà yêu mà thương mà đợi chứ.
Anh muốn người ta đợi mà anh cứ vật vờ. Khi họ đi truy cầu theo những điều tốt đẹp hơn. Anh lại bảo họ hám của, hám vật chất hư vinh.
Anh lại không tính đến, anh muốn em phải mình đẹp thân ngon. Công dung ngôn hạnh. Ý tứ quan tâm. Thì anh cũng phải thế nào chứ ? Đâu ra cái kiểu mỗi anh được quyền đòi ?
Tình cảm của anh là vô giá ?
Không lẽ thanh xuân con gái của em là rác rưởi ?
Người hướng chỗ cao mà bước. Nước chảy chỗ trũng mà đọng. Đấy là quy luật của trời đất.
Không ai nợ ai, sao phải bắt nhau chịu khổ cùng.
Ai cũng có quyền lựa chọn điều tốt nhất cho cuộc đời mình thôi.
Nếu anh có thực lực và vô cùng bản lĩnh. Thì cơ hội là luôn có. Và e sẵn sàng chờ đợi cùng tin yêu.