Concept art for Mary Poppins
cherry valley forever
"I'm Dorothy Gale from Kansas"
Not today Justin
Claire Keane
🩵 avery cochrane 🩵
Cookie Run:Kingdom Official!

bliss lane

#extradirty

oozey mess
$LAYYYTER
occasionally subtle
Cosmic Funnies
RMH
official daine visual archive
Xuebing Du
𓃗

blake kathryn

Product Placement

titsay
seen from United States
seen from United Kingdom
seen from United Kingdom
seen from Iraq
seen from United States
seen from Australia
seen from Bangladesh

seen from Argentina
seen from Japan
seen from Kuwait
seen from Netherlands

seen from Germany
seen from United States

seen from United States

seen from United States
seen from Algeria
seen from Mexico

seen from Germany
seen from Canada

seen from United States
@trachanh1998
Concept art for Mary Poppins

Anya is live and ready to show you everything. Watch her strip, dance, and perform exclusive shows just for you. Interact in real-time and make your fantasies come true.
Free to watch • No registration required • HD streaming
Thực ra, 6 tháng đại học không tệ như mình nghĩ. So sánh với 3 năm cấp 3, mình lại thích đại học hơn. Có lẽ bởi 3 năm trôi qua với mình hầu như chẳng có gì đáng để nhớ. There is really nothing different when you are nobody among a bunch of somebody=))) Ừ, mình ghen tị đấy. Với những người có khoảng thời gian cấp 3 thật đẹp và tuyệt vời. Với mình thì nó khá là nhàm chán. Đôi khi nhìn mấy đứa bạn cũ đăng ảnh kỷ yếu lên rồi xuýt xoa kêu tiếc,mình chỉ thoáng chút nực cười khi nghĩ về cái cách mình tránh xa máy ảnh. Đến giờ vẫn vậy. Chỉ là khi mình quá chìm và là một chú vịt con xấu xí, mình chỉ muốn hóa thành cái background luôn. Thế nên mình chẳng có ảnh :v Và nếu có mình cũng chẳng buồn xem. Nếu có người hỏi mình có muốn quay lại thời cấp 3 không, mình sẽ trả lời là có, tất nhiên, mình khá là muốn trẻ lại thêm vài tuổi và muốn thay đổi một số thứ. Dĩ nhiên hiệu ứng cánh bướm sẽ có thể xảy ra, nhưng nếu mình được tận hưởng quãng thời gian đó thì tốt quá =))). Quãng thời gian cấp 3, quá mờ nhạt, nên mình cũng không lưu luyến mấy. Nhưng đại học thì khác. Mình thích tập thể mới của mình. Mình không giỏi nhìn người, nhưng mình cảm giác mọi người ở đó đều rất tốt. Và hơn nữa, họ là một tập thể đáng yêu, chỉ toàn con gái thôi đấy, nhưng là những cô gái đặc biệt ngọt ngào. Mình kết thêm vài người bạn mới, đến giờ thỉnh thoảng vẫn trò chuyện và đi chơi cùng, dù mình chỉ đồng hành với họ vẻn vẹn 6 tháng mà thôi. Mọi người lúc tình cờ gặp đều hỏi thăm và chào mình nữa, dù mình để tránh mọi thứ trở nên akward thì cứ hơi né các bạn ấy. Nhưng mình thật sự nghĩ, nếu cho mình 4 năm ở cạnh mọi người và học ở đây, chắc mình cũng đồng ý. Nhưng thật tiếc, mọi chuyện đã muộn mất rồi :(
T hay như thế này. Không ngủ được, cứ ngồi nghịch linh tinh tận 2,3, có khi 4 giờ sáng. Chẳng làm gì, chỉ lướt lướt vậy thôi. Thế mà cứ nhắm mắt vào là trằn trọc. “Ồ hình như quên làm cái này, ồ hình như quên viết cái kia rồi, ô hình như chưa đi tè nữa, buồn tè quá, à mà còn cuốn sách này đọc dở. Nhắc dở mới nhớ, bài thi lần trước mình làm tệ quá mà vẫn chưa có điểm. Lo quá, chẳng biết có qua không. Sắp tới lại thi nữa, có nên ngồi dậy học không. Thôi im đi não, im đi. Ngủ nào, ngủ mai còn dậy tiếp tục chiến đấu. Nhưng mà.. à đúng rồi để t nhắc cho m nhớ mấy hành động ngu ngốc của m trước mặt người khác nhé. Cho xem flashback trước khi ngủ nè, vui không???? À m còn chưa đi tè đấy, thôi dậy đi dậy đi, dậy mà chơi ngủ gì nữa.” Thế là t lại thức đến sáng, khi não nó quá mệt để trêu tức t và cuối cùng cũng chịu ngủ (một mạch đến 11 giờ). Học thì có học đâu, cứ thế mãi. Chán tôi lắm..
Lâu lắm rồi nhỉ. Tối nay t lại bận, theo nhiều cách. Kì thi b1 ngay trước mắt, cụ thể là 20 ngày nữa thôi mà t vẫn chưa kịp ôn gì cả. Haha, chẳng biết sẽ trượt hay đỗ, dù nó quan trọng chết đi được. Nếu đỗ, là tâm nguyện bấy lâu của t coi như hoàn thành. Nếu trượt... T không biết t sẽ làm gì nếu t trượt :)) Chắc t chết mất, thật đấy. Nhưng thật sự t không tập trung nghĩ hay học được gì tối nay cả. T muốn nằm đọc sách, đọc cuốn Cơ sở văn hoá ấy :))) Chẳng biết vì sao nữa, chắc vì t muốn vậy, hoàn thành nốt thứ mà t chưa kịp làm suốt cả năm học. Chắc thế. Có khi thấy mình thật dở dở ương ương chả ra làm sao nhưng vẫn cứ tự dung túng cho chính bản thân. Ui mà thôi kệ đi đời được mấy tí. Tối nay t vừa pack đồ để cuốn gói khỏi ktx. Cái cảm giác chuẩn bị hành trang để rời khỏi nơi mình đã gắn bó một năm trời thật khó tả, kể cả khi đó là điều mà mình đã hoàn toàn lường trước. Ra đi là một chuyện sớm muộn. Ai rồi cũng phải xách đồ đi tất. Buồn cũng vậy. Ai cũng thế cả thôi. Chỉ là mỗi người có một cách gấp đồ khác nhau và câu chuyện khác nhau. Như mình thì vò một đống quần áo lại vứt vào túi, còn sách vở thì ngồi gom gom góp góp. Tiếng Anh này tiếng Nhật này tiếng Đức này. Vứt tất đi, bố mày mù chữ. À được mấy cuốn sách thì ngồi bọc biếc xong vứt vào túi tiếp. Còn câu chuyện là tháng 9 thi rồi tháng 10 vẫn phải thi tiếp. Cho chết ai bảo lười học ngu nên muốn thi có hai kĩ năng trước cho chắc ăn làm chi. Giữa quãng nghỉ đấy mình muốn về nhà tự ôn. Hơn nữa ktx hết hợp đồng rồi, muốn ở phải gia hạn thêm 6 tháng. 6 tháng mỗi tháng khoảng triệu nữa, thôi cháu tình nguyện bị đá khỏi ktx. Xách đồ sang chỗ con bạn thân ăn nhờ ở đậu tạm vậy. Hi vọng ông trời nể tình cháu là người tốt, cho cháu qua giai đoạn khó khăn này. Cháu vẫn chưa có 5 yên trả cho Yato, nhưng anh ơi cho em nợ thêm 5 yên nữa nhé T_T
Bi kịch của cuộc đời một đứa con gái như mình là gì? Là hỏng hầu hết mọi thứ nhưng không có tiền để sửa bất cứ thứ gì. Thật bi kịch :( Dù sao thì hôm nay cũng rất rất là vui :)
19/10 (via trachanh1998)

Anya is live and ready to show you everything. Watch her strip, dance, and perform exclusive shows just for you. Interact in real-time and make your fantasies come true.
Free to watch • No registration required • HD streaming
“Thanh xuân có thể bắt đầu bất cứ lúc nào, dù bạn ở độ tuổi nào cũng vẫn kịp. Bạn không cần sụt sịt tiếc nuối, mà phát hiện, thì ra mình vẫn còn trẻ, vẫn có thể làm nhiều việc.
Thanh xuân là cảm giác làm bất cứ điều gì cũng vẫn kịp. Một khi nắm tuổi thanh xuân trong tay bạn sẽ cảm thấy còn nhiều thời gian, nhiều tinh lực để “tiêu xài”. Chỉ cần đừng dễ dàng từ bỏ việc mình muốn làm, người mình muốn gặp, ước mơ mình muốn thực hiện, đồng tiền mình muốn kiếm, nơi mình muốn đi…vậy thì tất cả vẫn còn kịp.“
{Vẫn còn kịp - Hà Cảnh} by tieuchinhthai@ Kites Quotes
Vẫn còn kịp bay ơi
“Mình không thể bảo rằng bạn hãy đừng buồn, đừng u uẩn nữa bởi vì mình biết đó là điều mà trưởng thành cần phải có. Là một thứ mình phải thỏa hiệp trong rất vô số những điều mình phải chấp nhận để lớn lên.
Mình chỉ muốn bạn hãy nhớ, còn những con đường bạn chưa đi qua, những thành phố bạn chưa đặt chân đến, những món ăn bạn còn chưa nếm thử, những con người bạn chưa gặp mặt, chưa chuyện trò, chưa mến thương.
Có những đổ vỡ trong cuộc đời sẽ làm bạn sụp đổ niềm tin, thì mìnhmong bạn hãy nhớ đến những điều đó, những điều mà cả cơ thể hay trái tim bạn chưa được cảm nhận. Để nhận ra thế giới này còn rộng lớn lắm, và còn nhiều điều tốt đẹp đang chờ đợi mình lắm.
Bạn biết không, phòng ăn của khách sạn Muse ở BKK có thể nhìn ra một “khu rừng” nhỏ, bên cạnh nó có một tòa nhà cao nhìn hơi cũ kĩ. Ánh nắng ngày hôm đó mình ngồi rất đẹp, mình đã có thể nhìn thấy những hạt bụi mờ bay thanh thản trong nó. Mình nhìn ra thành phố đó, sức sống và vẻ đẹp của nó buổi sớm mai. Và mình đã tự nhủ, ‘hãy chờ đấy, mình nhất định sẽ hạnh phúc’.
Mình mong bạn đừng cho rằng bạn không xứng đáng được hạnh phúc. Mình sẽ rất giận nếu bạn nghĩ như thế, bởi vì bạn xứng đáng, rất xứng đáng. Ai ai cũng vậy. Cũng có thể giải thoát và hạnh phúc. Chỉ cần bạn tin.
Mình muốn nói với bạn, rằng mình sẽ đánh cược, cược rất to - bạn nhất định sẽ hạnh phúc. Một người như bạn, nhất định phải hạnh phúc, không thể sai được!”
{ @thoigiantinhlang } des by BeHi@Tu Es Mon Lilas
“Thật kì lạ, có một vài giai đoạn trong cuộc đời tôi, xuất hiện những người mà cho đến bây giờ, tôi vẫn không hiểu tại sao họ lại biến mất, như thể chưa từng tồn tại vậy… Chúng ta đã từng vui vẻ, đã từng thân thiết với nhau nhiều như vậy, tôi tự hỏi không biết họ có phút nào nhớ đến không. Có lẽ vấn đề của tôi chính là “biết cách làm quen, nhưng không biết cách làm bạn”. Cứ như vậy, người ta cứ đến, rồi đi, cuối cùng cũng chỉ còn mỗi mình tôi cô đơn đến cuối những năm tháng sau này mà thôi…”
{@giayden}
des by tieuchinhthai
“Thanh xuân có thể bắt đầu bất cứ lúc nào, dù bạn ở độ tuổi nào cũng vẫn kịp. Bạn không cần sụt sịt tiếc nuối, mà phát hiện, thì ra mình vẫn còn trẻ, vẫn có thể làm nhiều việc.
Thanh xuân là cảm giác làm bất cứ điều gì cũng vẫn kịp. Một khi nắm tuổi thanh xuân trong tay bạn sẽ cảm thấy còn nhiều thời gian, nhiều tinh lực để "tiêu xài”. Chỉ cần đừng dễ dàng từ bỏ việc mình muốn làm, người mình muốn gặp, ước mơ mình muốn thực hiện, đồng tiền mình muốn kiếm, nơi mình muốn đi…vậy thì tất cả vẫn còn kịp.“
{Vẫn còn kịp - Hà Cảnh} by tieuchinhthai@ Kites Quotes
Vẫn còn kịp bay ơi
Tôi rất quý anh. Anh ở tít tận Sài Gòn. Anh là một người rất tốt. Anh hiền, vui tính, tốt bụng và hay cho tôi những lời khuyên đáng yêu. Tôi cảm giác anh coi tôi như một đứa em bé bỏng, và tôi cũng rất đỗi tự hào vì có một người anh như thế. Lúc tôi buồn nhất vì chuyện tình cảm chẳng đâu vào đâu, anh nói tôi còn một đống những mối quan hệ khác tốt đẹp hơn. Và anh khéo léo dẫn tôi quay về với thực tế, với ước mơ của mình. Anh không thích con người lắm. Anh thích trò chuyện vui vẻ với những người anh thấy hợp. Còn với những người bị anh ghét, anh ngang như cua và châm chọc đến mức khó tin. Anh kể cho tôi nghe về cuộc sống của anh. Anh ghét ồn ào và tấp nập. Về những mẩu chuyện buồn be bé lắng lại trong lòng. Về mẹ anh, lúc bà chưa chấp nhận nổi sự thật. Về sức khoẻ của những người anh thương yêu nhất. Bạn tôi bảo, có khi mày với anh ấy yêu nhau mẹ đi. Nhưng sao có thể chứ, thứ nhất là giới tính không phù hợp =))) Thứ hai là đối với tôi, có những mối quan hệ nam nữ còn thiêng liêng và đẹp hơn cả tình yêu. Tôi xem anh như một nguời anh trai để có thể tâm sự đủ mọi chuyện trên đời. Anh có thể cũng coi tôi là một nguời em gái, tôi không rõ, nhưng tôi hi vọng mình đủ thân với anh đến mức ấy. Và uớc gì, mối nhân duyên này luôn bền chặt và dài lâu, chứ chẳng như những mối quan hệ anh em truớc đây của tôi, cứ dần dần theo tháng năm mà xa mãi.

Anya is live and ready to show you everything. Watch her strip, dance, and perform exclusive shows just for you. Interact in real-time and make your fantasies come true.
Free to watch • No registration required • HD streaming
Này em ơi...
Sáng nay ngay trước mặt 22 con người, mình đã nói ra ước mơ của mình. Và cả lớp đều cười. Họ nói em nên xác định lại tư tưởng của mình, em sẽ khó có thể thành công, rồi đây quả là một kế hoạch sai lầm và thất bại. Thực ra, mình đã quen với những lời chỉ trích rồi. Mình biết mình chỉ là một đứa giỏi nói. Nhưng mình chẳng thể nào ngừng ước mơ được, dù mọi thứ có hoang đường đến thế nào đi nữa. Mình không biết việc nói ra ước mơ đi ngược với tất cả như thế là đúng hay sai. Nhưng mình biết, ngày hôm nay, mình đã có thêm động lực để rời khỏi nơi này. Cái cảm giác ở một nơi không thuộc về mình thật khó chịu. Thẳm sâu bên trong, mình nhận ra được điều đó. Nỗi khát khao cháy bỏng ấy thiêu đốt mình trong từng giấc ngủ. Có những lúc mình nằm suy nghĩ mơ màng mộng tưởng, để rồi giật mình tỉnh lại và thất vọng nhận ra bản thân vẫn đang ở chốn này. Bao giờ cho xác thân và tâm hồn ở cùng một chỗ? Chao ôi, giờ mình chỉ cần một giấc ngủ dài. Nắng chiều thu, một chiều thu tháng chín Gió đìu hiu, cây cỏ cũng đìu hiu Ta muốn say trong một cơn nắng chiều Để an yên như chưa từng đẫy giấc Ta muốn xa chốn thị thành sầm uất Trở về làm một nhành trắng sữa hoa Ta muốn khóc dưới một trận mưa sa Thỏa thuê rồi vờ lặng im không biết Ta muốn thức cùng vầng nhật nguyệt Đón hoàng hôn và tạm biệt bình minh Ta muốn cười, muốn khóc, muốn một mình Và ta mãi chẳng thể ngừng day dứt.
20/9/2016
teacher: any questions, class?
me: ya what the fuck
Literally me. This morning. Every single morning. Screw me.
Ờ, nói thế t cũng nói được. Quan trọng là làm sao :)) Nhiều khi mấy cái nhảm nhảm này cũng thú vị phết =))
“Càng sống nhiều ta càng thấy cái chết dễ dàng đến với bất cứ một ai. Chết quá dễ mà sống thì quá khó. Hôm qua gặp nhau đấy, ngày mai lại mất nhau. Sống thì có hẹn hò hôm nay hôm mai. Chết thì chẳng bao giờ có một cuộc hẹn hò nào trước. Một buổi sáng cách đây bốn năm, lúc tôi đang ngồi uống rượu với bạn, mẹ tôi bảo: "Mạ đi chơi chút nghe”. Thế rồi một giờ sau tôi được điện thoại báo tin mẹ tôi đã mất tại nhà người bạn. Nhạc sĩ Xuân Hồng cũng đã từ biệt chúng tôi như thế. Không kịp nói một lời, không kịp đưa tay vẫy chào bạn bè, vẫy chào cuộc sống. Thế kỷ 21 thế mà cũng khó đến được dù chỉ còn mấy năm. Càng yêu ta càng thấy: có tình yêu thì khó mà mất tình thì quá dễ. Hôm qua mới yêu nhau đấy, hôm nay đã mất rồi. Mất sạch như người đi buôn mất hết vốn liếng. Cứ tự an ủi mình khi nghĩ rằng mình đau khổ thì có một kẻ khác đang hạnh phúc. Và biết đâu cái thời gian mình được yêu thì một người khác cũng đang đau khổ vô cùng. Nghĩ thế thì thấy cuộc đời bỗng nhẹ nhàng hơn và cũng dễ tha thứ cho nhau. Sống mà giữ mãi trong lòng những hờn oán thì cũng nặng nề. Có người bỏ cuộc đời mà đi như một giấc ngủ quên. Có người bỏ cuộc tình mà đi như người đãng trí. Dù sao cũng đã lãng quên một nơi này để đi về một chốn khác. Phụ đời và phụ người hình như cũng vậy mà thôi. Người ở lại bao giờ cũng nhớ thương một hình bóng mình đã mất. Khó mà quên nhanh, khó mà xóa đi trong lòng một nỗi ngậm ngùi. Tưởng rằng có thể quên dễ dàng một cuộc tình nhưng hóa ra chẳng bao giờ quên được. Mượn cuộc tình này để xóa cuộc tình kia chỉ là một sự vá víu cho tâm hồn. Những mảnh vá ấy chỉ đủ để làm phẳng lặng bên ngoài mà thôi. Mỗi một con người vì ngại chết mà muốn sống. Mỗi một con người vì sợ mất tình mà giữ mãi một lòng nhớ nhung. Cuối cùng thì lòng yêu thương cuộc sống cũng không giữ lại đời người. Cuối cùng thì tình yêu không giữ được người mình yêu…“
{Tôi đã mơ thấy chuyến đi của mình, Trịnh Công Sơn (1996)} by |Invisible|@Tu Es Mon Lilas

Anya is live and ready to show you everything. Watch her strip, dance, and perform exclusive shows just for you. Interact in real-time and make your fantasies come true.
Free to watch • No registration required • HD streaming
だいじょうぶ Đã được hai tuần và mọi thứ đều ổn. Nhưng chẳng hiểu sao, t luôn có cảm giác rằng t không thuộc về nơi này. T đang bị đè nặng bởi thứ cảm xúc ngớ ngẩn và tảng đá kinh khủng mà t tạo ra. Nó ép t phải làm điều gì đó, phải cố gắng và cố gắng nhiều hơn nữa để đi khỏi đây, để đặt chân lên nơi mà t mơ ước bấy lâu, nhưng sao mà nơi đó xa xôi quá. T đã nằm mơ về điều đó ba lần, lần thứ nhất và lần thứ hai đều bị t bỏ lỡ. Lần thứ ba thì nó thành sự thật. Cảm giác hạnh phúc mà t nhận được đó, không gì có thể so sánh được. Thế mà chỉ mới vài ngày, t đã thấy mệt mỏi rồi. T đang sống trong căng thẳng và sợ hãi. Mẹ t luôn đổ trách nhiệm lên đầu t và ép t phải cố gắng. Nó k khiến t nỗ lực hơn, mà chỉ khiến t mệt mỏi và áp lực thêm thôi. T đang rất cần được lắng nghe, vậy mà t chẳng muốn kể cho ai đó thân thiết với mình. T không muốn người khác biết quá nhiều về t. T càng không thích một người nghĩ rằng họ rất hiểu t. Khi có ai đó làm thế, t chỉ thấy buồn. Và buồn cười. Chẳng ai có đủ khả năng để nắm giữ toàn vẹn tâm hồn của người khác hết. Chỉ là, t đang rất buồn. Và nỗi buồn sẽ chóng tan, rồi t sẽ thấy dịu đi. Hi vọng là thế.